“Nhưng ốc bươu và chàng trai kia chắc là không cùng chủng tộc? Dị
chủng thông hôn, không có vấn đề gì sao?” Abel thản nhiên nhíu mày nhìn
về phía Cao Đại Bàn.
“Không sao, bởi vì bọn họ yêu nhau”. Cao Đại Bàn uể oải đáp lại,
trong lòng yên lặng khóc thương cho năng lực kể chuyện cổ tích của mình.
“Ồ? Như vậy à…..”. Trong ánh mắt lười biếng của Abel rốt cuộc cũng
sinh ra chút hứng thú,“Như vậy thì tại sao bọn họ lại yêu nhau ?”
Ánh mắt Cao Đại Bàn lấp lánh! Hiếm khi đối phương hỏi đến vấn đề
cần hỏi, cô lập tức làm một hơi huyên thuyên ý nghĩa của câu chuyện từ
nghĩa đen đến nghĩa bóng!“Bởi vì chàng trai lương thiện, cần cù, cho nên
cô gái ốc bươu mới coi trọng anh ta. Vì thế nhất định phải bồi dưỡng phẩm
chất tốt đẹp của bản thân, bởi vì dù con người làm gì thì ông trời cũng luôn
dõi theo, ác có ác báo thiện có thiện báo, biết không?”
“À,” Abel có vẻ không chú ý lắng nghe cho lắm, chỉ hỏi lại một
câu,“Như vậy vì sao chàng trai kia lại yêu ốc bươu?”
Cao Đại Bàn sửng sốt một chút, vì sao chứ? Vấn đề này cô căn bản
không nghĩ tới.
Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một người đẹp tình nguyện hầu hạ
mình ăn cơm ngủ nghỉ, có năng lực mang đến sự giàu sang, có ai lại không
thích?
“Chuyện này…… Đại khái b ốc bươu rất đẹp…… Lại giàu có…… à
ờ, đối xử với chàng trai cũng rất tốt……?”
Biểu tình của đồng chí Abel, vì câu trả lời này mà trở nên rất là hài
lòng, thỏa mãn.
Đồng chí Cao Đại Bàn thật sự không hiểu……
…………………………
Buổi tối ngày hôm sau, Cao Đại Bàn không ngừng cố gắng, kể câu
chuyện về thỏ trắng và sói xám.
Ngày xửa ngày xưa có một con thỏ mẹ……chính là một loại chuột
đồng, thỏ mẹ sinh ra một chú thỏ con. Mỗi ngày lúc thỏ mẹ ra ngoài hái
nấm, sẽ khóa cửa lại, sau đó dặn thỏ con, trừ phi nghe được tiếng hát bằng