nước hàng ngày cũng rất dễ dàng. Cuộc sống của bạn người cá trôi qua
cũng không tệ, bộ dạng mượt mà rắn chắc lượng máu dư thừa!
Tuy rằng kỳ thật người thường xuyên cho cá ăn cơm là Cao Đại Bàn,
nhưng rõ ràng người cá thích Abel hơn.
Lúc Cao Đại Bàn ở ngoài bồn thủy tinh, tiểu thư người cá chẳng thèm
bỏ màu sắc tự vệ, quay lưng về phía cô, ở trong góc chải tóc. Chờ Cao Đại
Bàn đi rồi, mới chầm chậm bơi tới bên cạnh đồ ăn soi mói rồi mới ăn.
Nếu Abel ngẫu nhiên xuất hiện ở tầng hầm, cho dù không phải đến
thăm nó, tiểu thư người cá cũng sẽ chủ động bơi tới thành bể, toàn thân
sáng rực lấp lánh diễm lệ! Ngộ nhỡ Abel tiến gần thêm vài bước, thì nó
tuyệt đối sẽ cầm lòng không đặng múa một bài trong nước để nịnh hót lấy
lòng……
Đồng chí Cao Đại Bàn bị khinh bỉ, cảm thấy nhân tố quyết định của
việc phân biệt đối xử này, đại khái do gương mặt……
Thử hạ lồng sắt xuống vài lần, Cao Đại Bàn rốt cuộc cũng không dám
thả mấy thứ nguy hiểm như vậy ra. Đành phải gọi Abel đến giúp đỡ.
Abel nghe Cao Đại Bàn kể kiếm đâu ra mấy thứ này, một tay nâng
lồng sắt lên nhìn bằng đôi mắt lạnh nhạt. Hai con dơi hút máu kia mới vừa
rồi còn vỗ cánh điên cuồng lại lập tức thu cờ ngừng trống, dùng cánh bao
lấy thân thể co rúm lại thành một cục trong xó……
“Đây là thứ mà thằng quỷ nhỏ tên Sweeney kia đưa cho em?” Đồng
chí Abel không dịu dàng chút nào một tay quơ quơ lồng sắt, bên trong phát
ra tiếng“chít chít” mỏng manh của mấy con chuột xui xẻo……
“Ừ, anh ta nói cảm thấy tôi sẽ thích thứ này”. Cao Đại Bàn cúi
đầu,“Nghe nói thứ đồ chơi này hiện đang rất thịnh hành”.
Abel không đồng ý, hừ lạnh,“Thứ này là đồ chơi của mấy đứa bé con,
đã lạc hậu bao nhiêu năm rồi…..”.
Cao Đại Bàn nghi hoặc: “ Làm sao anh biết?”
Abel tạm dừng một chút, không hề hoang mang nói: “Quảng cáo trên
Tivi chiếu đầy ra, em không biết à?”