đã có thể gây tổn thương cho Huyết tộc cường tráng đến mức này,đó không
phải người cậu ta nên chọc vào. Chút tình cảm thương trộm nhớ giấu giếm
lúc trước xem ra cũng chẳng còn hy vọng. Vì thế đương nhiên cũng không
quan tâm đến việc vé xem phim bị cướp đi , chỉ xoa ngực cúi đầu ui da hai
tiếng từ từ bỏ đi. . . . ..
Bên kia cánh cửa, Cao Đại Bàn nhìn Abel tự tiện chạy đến, chỉ biết
thở dài……
Anh ta cắt mái tóc vàng lên ngắn ngủn, đồng tử và màu tóc tất cả đều
đổi thành màu vàng nâu giống cô, mặc một bộ quần áo đứng đắn màu trắng
thêu chỉ vàng, giống như vương tử tựa vào cửa, đôi chân dài bắt chéo, chậm
rãi khoanh tay……
“Vì sao anh lại chạy ra đây?” Cao Đại Bàn đau đầu ôm trán.
Abel cởi cái bao tay bên tay trái ra.
“Nếu như bị người khác nhận ra thì biết làm sao?” Cao Đại Bàn ấn
huyệt thái dương.
Abel cởi cái bao tay bên phải.
“Nếu như anh ta để lộ ra ngoài thì biết làm sao bây giờ?” Cao Đại
Bàn vuốt mũi.
Abel đứng lên, sửa sang lại áo.
“Anh sẽ đem lại phiền toái cho tôi!” Cao Đại Bàn cầm lấy tóc mình.
Abel đi đến trước mặt cô, hơi hơi cúi đầu, sợi tóc lướt qua qua đôi
mắt kiên nghị, hai bên thái dương đầy nam tính, chất giọng có sức quyến rũ
kỳ lạ trầm thấp của anh ta truyền tới……
“Chúng ta đi xem phim đi”. Anh ta nói.
Cao Đại Bàn vẫn duy tư thế trì ôm đầu nhìn anh ta nửa ngày, cuối
cùng nhớ chuyện đoạt vé lúc nãy, hai tay đẩy anh ta lên lầu: “Lát nữa ngồi
tàu điện, đừng mặc quần áo trắng, dính bẩn ai giặt
Abel vẫn cúi đầu đột nhiên mỉm cười! Tay cầm lấy cánh tay Cao Đại
Bàn đang đẩy anh ta, túm cả người cô ôm chặt vào lòng!
Cao Đại Bàn kỳ thật rất may mắn vì bị cái ôm che khuất không nhìn
thấy mặt đối phương, bởi vì nụ cười phóng đãng mê người đang nở rộ trên