Anh ta nhất thời buồn bực. Vươn tay muốn sờ sờ cô, lại vừa cứng rắn
nhịn xuống thu tay về, tiếp tục bày ra khẩu khí lạnh nhạt: “ Không phải em
đã nói, chờ tôi hiểu chuyện, sẽ đuổi tôi đi sao?”
Cao Đại Bàn sững lại, cô thật sự nghĩ như vậy.
Nhưng mà cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ đến nếu thật sự đuổi
Abel đi rồi sẽ phải làm thế nào.
Không có ai ở bên, sống cô độc cả đời, sẽ ra sao.
Một tay Cao Đại Bàn nắm chặt quần áo Abel, lại buông lỏng ra, lại
túm chặt……
Cuối cùng cô thấp giọng nói: “Thành thật xin lỗi…..”.
Cuối cùng lại buông tay ra.
Nhìn bóng cô một mình chùi nước mắt biến mất ở đầu cầu thang
thông xuống tầng hầm, người đàn ông bị bỏ lại vẫn duy trì tư thế lúc nãy,
thất bại cúi đầu, mặc cho mái tóc vàng yên lặng trượt xuống đầu vai……
Thật lâu sau, đột nhiên nắm tay lại hung hăng đấm xuống đất!
…………………………
Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên cứng ngắc, hơn nữa vẫn
cứng ngắc đến khi Sweeney tới thu hàng lần thứ ba.
Lần này, anh ta mang đến cho Cao Đại Bàn hai tấm vé xem phim.
Trên trán Cao Đại Bàn muốn nhảy ra mấy đường hắc tuyến, chẳng lẽ
anh chàng này đang theo đuổi cô? Chẳng lẽ anh ta là gay? Đối với Huyết
tộc ăn cả nam lẫn nữ thì cũng bình thường…… Chí khí ơi, rất nhiều năm
rồi chị chưa gặp lại em.
Sweeney nói: “Với độ tuổi của cậu khẳng định còn đang đi học phải
không? Ở trung tâm nào? Ừm…… quanh thành Wish hẳn là chỉ có hai
trung tâm dạy học, trường Study* và Loen, cậu học ở trường nào? Không
giấu gì cậu tôi đang học ở Study, nói không chừng chúng ta là bạn học đấy
~”
(*Phiên âm tiếng Anh của Tư Đạt Đế và Lặc Ân.)
Đầu Cao Đại Bàn đau kịch liệt. Giáo dục cơ sở của Lam Huyết tộc áp
dụng cho toàn dân, nói mình khôngđi học chắc chắn rất kỳ quái, nếu nói là