Cao Đại Bàn ngơ ngác nhìn vào mắt Abel, trong cặp mắt dài nhỏ kia
là thần sắc lạnh như băng chưa bao giờ biểu lộ trước mặt cô. Giống như
những tảng băng trôi trên dòng sông lạnh buốt, từng gợn sóng tổn thương
phẫn nộ và thất vọng, đâm vào da thịt khiến cho tay chân buốt giá…… Cô
lập tức hiểu rằng mình vừa mới nói quá lời.
Đó là phương thức sinh tồn trời sinh của chủng tộc bọn họ, có gì sai?
Dựa vào đâu mà lại bị mắng?
Nhưng đối mặt ánh mắt đối phương, dù làm thế nào cũng không xin
lỗi được, lời nói chực chờ đến bên miệng lại bị đóng băng nuốt trở vào.
Abel thấy sắc mặt cô trắng bệch, bỗng nhiên cười khẽ,“ chán ghét
chúng nó, vậy hãy để chúng nó biến mất đi”.
Lời còn chưa dứt, hai con dơi bị anh ta nắm chặt chít chít kêu loạn
lên, ngón tay tái nhợt dùng sức siết chặt lại! Tiếng kêu chói tai kia bỗng im
bặt……
Cao Đại Bàn theo bản năng nhắm mắt lại, tiếng thân thể bị bóp mạnh
lướt qua màng tai, da thịt cảm thấy chất lỏng lạnh lẽo bắn tung tóe dính lên
mặt, sau đó có tiếng tí tách rơi xuống mặt đất trong tầng hầm…… Cô nhịn
không được run lẩy bẩy.
Abel cúi đầu nhìn cô, đứng lên, mặt không chút thay đổi bước đến
bên cạnh bể thủy tinh, quăng hài cốt trong tay vào cho người cá.
Người cá bé bỏng mềm mại đáng yêu lội tới, nhận lấy đồ ăn, không
dám khiêu vũ, chỉ kính cẩn lui về trong góc dưới sắc mặt lạnh như băng của
anh ta.
“Nếu em chán ghét tôi…..”. Abel đưa lưng về phía Cao Đại Bàn thấp
giọng thì thào,“Tôi cũng sẽ lập tức biến mất”.
Cao Đại Bàn bỗng nhiên xúc động rơi lệ…… Theo bản năng hô lên
“Đừng!”.
Abel xoay người, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống nhẹ
giọng hỏi: “Đừng cái gì?”
Cao Đại Bàn nâng tay túm lấy góc áo của anh ta, nghẹn ngào: “Không
biết…… Dù sao cũng đừng…..”.