Ngọt ngào mọng nước, vào miệng tan ngay, hương quả tươi mát đọng
lại giữa môi răng thật lâu không tan…… Cao Đại Bàn lục lọi hết trí nhớ về
hoa quả trên Địa Cầu cũng không tìm được từ nào có thể hình dung hương
vị loại trái cây này! Loại cảm giác kích động lúc này gần bằng lúc tìm được
cỏ Waiter hồi trước!
Rồm rộp ăn hết một chút thịt quả cuối cùng, lại nhai kĩ nuốt chậm lưu
luyến nuốt luôn cả hột, lúc Cao Đại Bàn liếm ngón tay thỏa mãn, một quả
căng tròn bóng mượt đã được đưa đến trước mắt!
“Gì?” Cao Đại Bàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt dịu dàng
ẩn chứa ý cười của Abel, “Cho tôi à?
“Ừm, hiếm khi thấy có món em thích ăn”. Abel đặt quả vào tay cô.
“Ồ, không ngờ anh lại là người biết chia xẻ đồ ăn”. Cao Đại Bàn nhíu
mày.
Abel liếm liếm nước trái cây đầu ngón tay cô, cười mờ ám,“ Trong
truyện cổ tích em từng kể, cái anh chàng tên Hậu Nghệ kia bắn rơi mặt trời
dâng cho Hằng Nga, cô ấy mới lấy anh ta. Muốn cưới bà vợ cũng không dễ
dàng. Cũng may, so với mặt trời em vẫn thích hoa quả hơn, anh nên cảm
thấy may mắn mới đúng!”.
“…..”Ngón tay bị liếm ướt cứng đơ dừng trong không khí, đồng chí
Cao Đại Bàn bỗng nhiên cảm thấy, quả ngon trong tay rất khó nuốt……
…………………………
Bộ phim họ xem hôm đó, cả đời Cao Đại Bàn cũng không thể quên.
Phim có tên là [Cây giết người]. Nghe nói được cải biên dựa trên sự
kiện thật có ở tinh cầu Sange.
Tuy rằng là phim 4D, nhưng không giống rạp chiếu phim 3D ở Địa
Cầu còn phải phát kính mắt chuyên dụng. Nhưng mà hiệu quả thị giác kia
lại có tính hủy diệt tuyệt đối.
Đúng vậy, tôi không hề dùng sai từ.
Đối với Cao Đại Bàn mà nói, đó chính là tính hủy diệt. Thậm chí xem
xong bộ phim này rồi mười năm sau cô cũng không muốn đi xem bộ phim
nào nữa.