Bởi vì sau khi phim bắt đầu chiếu mười mấy phút đồng hồ, cô liền
hiểu được vì sao lại gọi là ” cải biên dựa trên chuyện có thật “
Tình huống phim như vậy, thật sự quen thuộc đến nỗi làm cho người
ta run rẩy cả người!
Tcành cây ngọn cỏ trên bình nguyên Zihara, tộc Danger mặc áo đỏ
tập kích thành North vào nửa đêm, bóng đêm u ám kinh người cùng với mặt
trăng lớn đến quỷ dị……
Cái gọi là 4D chính là hiệu ứng lập thể 360° hoàn toàn chân thật!
Tiếng bụi cỏ sàn sạt vang lên bên cạnh, trên bắp chân thậm chí có xúc
cảm lá cỏ quẹt qua! Cảnh xe chạy càng làm cho người ta cảm thấy lạc vào
thế giới khác, phía trước là kính chắn gió và tầm nhìn lắc lư, vừa quay đầu
liền thấy đoạn đường vừa mới đi qua! Lên dốc xuống dốc cũng bị xóc nảy
quay cuồng, thậm chí từ không trung rơi xuống, tất cả đều được mô phỏng
với độ chân thật cự kỳ cao! Cao Đại Bàn rốt cuộc đã biết trước lúc mở màn
nhân viên giúp cô cài kỹ dây an toàn để làm gì . . . . …….
Cảnh tượng chân thật đến khủng bố như vậy làm cho người ta dựng
cả tóc gáy! Lúc phim chiếu đến đoạn loài cây lưỡi hái ghê tớm như cơn ác
mộng kia xuất hiện, Cao Đại Bàn thiếu chút nữa lăn từ trên ghế xuống……
Từng đoạn trí nhớ bị tiếng kêu thảm thiết ngay tại hiện trường bức
bách tái diễn trong đầu cô! Giết chóc, suýt chết, người đàn ông mặc áo
choàng đen, nối lại thi thể, chạy trối chết, bầy sói, ngâm nước, còn có khổ
hình “lần đầu tiên” bên bờ sông…… Rõ ràng đã mất một năm để quên đi,
dùng một năm sống bình yên để che giấu mới chôn được nó dưới tận đáy
lòng…… Vì sao, vì sao lại muốn ép tôi nhớ đến nó một lần nữa?! Hai tay
Cao Đại Bàn bịt chặt lỗ tai, không ngừng run rẩy……
Cánh tay Abel vươn qua khe hở giữa hai chỗ ngồi nhẹ nhàng nâng
mặt cô lên, cởi bỏ đai an toàn của cô, ôm eo cô kéo cô vào trong lòng mình.
Cao Đại Bàn nằm trong vòng tay anh ta phát ra tiếng thỉnh cầu mỏng
manh,“Đừng xem nữa … Chúng ta đi ra ngoài đi chúng ta đi ra ngoài…..”.
Anh ta liền hôn lên vành tai đang trốn tránh và đôi mắt nhắm chặt của cô,
dùng âm điệu chỉ có hai người có thể nghe được nhẹ nhàng trấn an
cô,“Đừng lo lắng, mấy câu chuyện này luôn có hậu…..”.