coi.
Lòng tự tôn đại khái cũng bị tổn thương sâu sắc.
Nhìn bóng dáng anh ta đi một mình ở phía trước, không biết vì sao,
Cao Đại Bàn sém bị đùa giỡn lại cảm thấy hơi áy náy.
Hơn nữa, không có ai nắm tay cô, cảm giác trống rỗng cũng làm cho
cô hơi mất mát.
Anh chàng nhân viên tuấn tú lúc này đang cầm một cái thùng cũ đứng
ở cửa, mỉm cười mời mỗi người đi ra quăng hột đã hút khô vào.
Lưng Cao Đại Bàn chảy đầy mồ hôi lạnh!
Xong rồi……
Lại quên mất điểm này! Huyết tộc chỉ hấp thụ nước trái cây, cuối
cùng sẽ còn lại một miếng mứt khô quắt [?], mà mình lại ăn sạch thịt quả!
Hiện tại đừng nói xác trái cây khô, dù là chút cặn cũng không lấy được……
Trong lúc kinh hoảng anh nhân viên đẹp trai kia đã đến trước mặt! Nụ
cười chờ Cao Đại Bàn quăng rác đã hơi mất kiên nhẫn ……
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Hiện tại nói dối là đã quăng trong
rạp chiếu phim cũng sẽ nhanh chóng bị vạch mặt! Biết làm sao đây? Làm
thế nào đây?!
“Em trai…..”. Anh nhân viên đẹp trai không giữ nổi nụ cười nữa,
người xem sau lưng cũng bị cản trở.
Cao Đại Bàn hỗn loạn đưa mắt tìm kiếmAbel ……
“Thật ngại quá”. Giọng nói của Abel từ phía sau cô vang lên, vững
vàng, không chút sợ hãi,“Chúng tôi có thói quen khi hẹn hò sẽ lấy trái cây
mang về làm kỷ niệm”. Nói xong vô cùng thân thiết nắm bả vai Cao Đại
Bàn, cúi đầu hôn lên khuôn mặt của cô, sau đó mỉm cười nhìn nhân viên
công tác chằm chằm,“Nếu cần, chúng tôi có thể tiền trả tiền trái cây”.
Anh chàng nhân viên đẹp trai vội vàng xua tay: “Đương, đương nhiên
là không cần, xử trí quà tặng như thế nào là quyền tự do của khách”.
Người xem chung quanh đều cười trộm nói nhỏ: “Ai nha là một đôi
trẻ tuổi sao? Thật đáng yêu ~”“Vật kỷ niệm hẹn hò sao? Thật lãng
mạn“Không thể nào? Bọn họ là một cặp á? Thằng nhóc kia quá bình