Lúc trước quyết định chờ đến ngày Abel hiểu lý lẽ liền đuổi anh ta đi,
hiện tại đại khái ngày nào đó đã đến rồi chăng?
Giằng tới giằng lui làm gì? Thả anh ta đi đi.
Sau khi đưa ra kết luận này, Đồng chí Cao Đại Bàn càng thêm uể oải,
hít dài một hơi……
Thôi, Cao Đại Bàn lắc đầu, đau dài không bằng đau ngắn, thừa dịp
hiện tại chưa đổi ý, đêm nay bảo anh ta đi thôi!
Nhưng mà, chắc anh ta sẽ viện cớ không chịu đi?
Anh ta đại khái sẽ nói “Trời sắp sáng rồi, ban ngày tôi không tiện đi
lại, đêm mai sẽ đi”.
Ừ….. Vậy miễn cưỡng đợi tới đêm mai.
Nhưng mà, đến ngày mai anh ta sẽ nói “Tôi hiện tại không có đồng
nào, căn bản sống không nổi, chờ kiếm đủ tiền lại đi ”.
Hứ……, với khả năng của anh ta có thể sống không nổi sao? Cùng
lắm thì mình đưa anh ta chút lộ phí là được.
Sau đó chắc anh ta sẽ tìm lý do khác “Tôi còn chưa tra ra thân phận
của mình, tùy tiện rời đi rất nguy hiểm, nên chờ đến khi biết rõ chân tướng
mọi chuyện lại đi”.
Ừm…… Mình sẽ đưa tư liệu gia tộc tra được thông qua huy chương
trên quần áo cho anh ta, sau đó bảo anh ta “Anh đã không còn lý do gì, mau
mau thu dọn đi đi”……
Cao Đại Bàn hạ quyết tâm xong xuôi phục hồi tinh thần lại mới phát
hiện, hai người đã ngồi trên tàu điện quay về.
Đêm đã khuya, bình minh sắp đến, trong xe trống trơn.
Trên băng ghế thật dài chỉ có Abel và cô cách nhau không xa không
gần.
Người đàn ông bên cạnh hai tay đút túi ngồi trên ghế, giống như
không hề để ý đến sự tồn tại của cô, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ
ngơi.
Trầm ngâm thật lâu, hít sâu hai lần, Cao Đại Bàn vẫn mở miệng:
“Abel, đêm nay anh đi đi”.