Nói xong câu đó, Cao Đại Bàn phát hiện mình hoàn toàn không bình
tĩnh như trong tưởng tượng. Trái tim đập bình bịch trong lồng ngực! Tiếng
mạch máu nhảy lên kịch liệt chấn động màng nhĩ, cơ hồ không nghe rõ câu
trả lời của Abel…… Nhưng mà, cô vẫn nghe thấy. Hơn nữa hoàn toàn
ngoài dự kiến, Abel chỉ trả lời một chữ –“Được”.
“Cái gì?” Cao Đại Bàn không thể tin nổi quay đầu nhìn anh ta! Giống
như muốn xác nhận có phải câu trả lời kia từ miệng anh ta thốt ra hay
không, nhìn môi anh ta chằm chằm đợi câu tiếp theo……
Abel rất kiên nhẫn, hơn nữa vẫn bình tĩnh giống như lần đầu tiên, anh
ta lặp lại một lần nữa: “Được, đêm nay tôi sẽ rời đi”.
“Hả? Nhưng mà…… trời, trời sắp sáng rồi,” Cao Đại Bàn nói quanh
co, ánh mắt không có mục đích nhìn lung tung chung quanh,“Ban ngày anh
không tiện đi lại, nếu phơi nắng bị thương tôi lại mắc công cứu anh thêm
lần nữa…… Đêm, đêm mai hẵng đi cũng không phải không được , dù sao
tôi cũng không xét nét một hai ngày…..”.
Abel chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nói: “Được, đêm mai tôi sẽ đi”.
Cao Đại Bàn không được tự nhiên dịch qua dịch lại trên ghế ngồi, cô
không nghĩ tới Abel còn kiên quyết muốn đi hơn cô. Chẳng lẽ anh ta vẫn
còn tức giận chuyện lần trước? Hay là do cô tỏ thái độ kháng cự không cho
anh ta tiếp cận khiến anh ta tổn thương? Hôm nay sau khi thử anh ta đã
hoàn toàn thất vọng về cô rồi
“Vậy…… Trên người anh có tiền không? Hiện tại anh không có đồng
nào, căn bản là sống không nổi? Không bằng chờ kiếm đủ tiền lại đi”. Cao
Đại Bàn nhỏ giọng than thở, liếc liếc người đàn ông bên cạnh một cái.
Abel bỗng nhiên cười khẽ, nghiêng mặt qua nhìn Cao Đại Bàn chằm
chằm, hơi trào phúng và ngạo mạn gằn từng chữ: “Với khả năng của tôi có
thể sống không nổi sao?”
Cao Đại Bàn nghẹn lời, cúi đầu nhìn đầu gối của mình, hai tay nắm
chặt ống quần lại thả lỏng, cắn cắn môi,“Anh còn không biết mình là ai, tùy
tiện rời đi rất nguy hiểm, ít nhất phải biết rõ chân tướng mọi chuyện trước
đã?”