“Không phải em đã tra kỹ càng giúp tôi rồi sao?” Abel đã hoàn toàn
quay sang, thân mình nghiêng lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chân
cũng đưa sát đến cạnh đầu gối của cô, một cánh tay khoát lên ghế dựa sau
lưng Cao Đại Bàn, hơi cúi đầu nhìn thần sắc của cô, cơ hồ ôm cả người cô
vào trong ngực, ở bên tai cô nhẹ giọng nói nhỏ, giọng nói mang theo một
chút dụ hoặc: “Nói một câu ‘Tôi không muốn anh đi’ khó đến vậy sao?”
Cao Đại Bàn níu ống quần, hốc mắt hơi ẩm ướt, tâm tình hơi buồn tủi,
giọng nói hơi nghẹn ngào,“Nhưng mà…… Anh đã không còn lý do gì để ở
lại …..”.
“Vậy tạo ra một lý do mới là được”. Abel mỉm cười,“Ví dụ như, tôi
yêu em “.
“Thôi đi, Huyết tộc hoàn toàn không biết cái gì gọi là tình yêu”.
“Ồ, vậy em biết sao?”
“…..”.
Con người bị định nghĩa tình yêu làm khó rơi vào trầm mặc, trong toa
xe trống trải lại khôi phục sự yên tĩnh.
Abel cúi đầu, im lặng kéo tay Cao Đại Bàn, mười ngón đan xen, lòng
bàn tay kề sát, nắm lấy nhau thật chặt……
Cao Đại Bàn nhìn nhìn hai cái móng vuốt đang nắm chặt của hai
người, nghi hoặc: “ Vì sao hôm nay anh luôn kéo tay tôi?”
Abel: ” Vì em nói, tình yêu đều bắt đầu từ nắm tay“.
Đại Bàn: “…..”. Có cảm động chút chút.
Abel: “Ngày mai tôi có thể hôn em rồi chứ?”
Đại Bàn: “= = Quá nhanh “.
To be continued…
★★★★★★★★
tieuthutrieugia.net