Trên tinh cầu này, Cao Đại Bàn luôn luôn chạy trốn rốt cuộc đã lần
đầu tiên nảy sinh ý chí đấu tranh đến cùng!
Cô nắm tay Abel thật chặt, thầm nghĩ: Đến đây đi, có chết cũng phải
chết ở nhà mình!
Đồng chí trộm cướp không hề trước tình cảm của cô, khẽ hừ một
tiếng, lười biếng gãi gãi đầu, nhanh nhẹn tới gần…… Đi lên phía trước hai
bước, lại đột nhiên dừng lại! Hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nhìn trên vai
mình, quý ngài trộm cướp quay đầu đánh giá Abel từ cao xuống thấp một
lần nữa, khen: “Không tệ lắm”.
Nói xong, nâng tay phủi những sợi tóc bị cắt đứt rơi lả tả trên vai, ánh
mắt nhìn về phía đối thủ nghiêm túc hơn rất nhiều.
Lần này đến phiên Abel khẽ hừ một tiếng.
Cao Đại Bàn nhất thời rất đắc ý. Tháy không? Abel nhà tôi cũng rất là
lợi hại. Anh chẳng qua chỉ cắt rách quần áo đối thủ, Abel nhà tôi thì cắt đứt
lông của anh đấy![đắc ý kiểu này thật vô vị = =]
Trong khoảng khắc những sợi tóc nhàn nhạt như chỉ bạc bay xuống
đất trước mắt mọi người! Bóng dáng hai người đồng thời biến mất trước
mặt Cao Đại Bàn!
Khi tốc độ di động của vật thể vượt xa tốc độ phản ứng của mắt, trên
tròng đen cũng chỉ có thể lưu lại bóng mờ của vật thể.
Cao Đại Bàn hiện tại, cũng chỉ có thể nhìn thấy những bóng mờ.
Chờ cô nhìn thấy binh khí hai người chém vào nhau trong góc phòng
bên trái, chiến tuyến đã sớm dời qua bên phải…… Tiếng kim loại va nhau
lanh lảnh mà rợn người, thỉnh thoảng những tia lửa li ti xuất hiện ở những
nơi tầm mắt Cao Đại Bàn không theo kịp. Cô nghĩ có lẽ chỉ khi một trong
hai người bị chém chết, cô mới có thể làm rõ tình hình chiến đấu ……
Nhưng mà hai người tách ra nhanh hơn dự kiến của Cao Đại Bàn!
Abel dừng cách cô không xa, tay chống kiếm, không bị thương,
không thở dốc, nhưng sắc mặt rất khó xem.
Tên cướp kia thì giống như con dơi treo ngược trên nóc nhà, không
nhận ra là có bị thương hay không, vì che mặt nên cũng không biết sắc mặt