Mà trên thực tế quả thực Cao Đại Bàn cũng không đụng được tới góc
áo của người ta.
Nhưng đó là bởi vì, trước khi cô vươn bàn tay tội ác, tên cướp đã bị
người ta lôi ra.
Người vừa đến giống như chủ nhân đã mất hết kiên nhẫn tới bắt thú
cưng chạy loạn, một tay túm sau cổ áo quý ngài trộm cướp, sau đó, trực tiếp
ném anh ta ra ngoài!
Thân thể rắn chắc của tên cướp va vào đống gạch đá dưới tầng hầm
tạo nên tiếng đổ vỡ kịch liệt……
Cao Đại Bàn trợn mắt há hốc bàn tay tội ác cũng cứng đơ tại chỗ.
Biến chuyển này thật sự rất kịch tính, đừng nói cô, ngay cả Abel cũng
ngây ngẩn cả người.
“Thất, tại sao con lại hấp tấp như vậy, thật quá thất lễ”. Người vừa
đến chậm rãi nói với đồng chí Thất vừa bị quăng vào đống đổ nát.
Từ trong đống đổ nát truyền đến tiếng rên rỉ mỏng manh……
Qúy ngài lịch lãm vừa mới vứt bay quái vật quay đầu lại, trước tiên
gật gật đầu với Abel còn đang đứng yên, sau đó chuyển hướng Cao Đại Bàn
cười hiền lành: “Đã lâu không gặp”.
Thần thái dịu dàng như vậy, ánh mắt khiêm tốn, dung mạo tuấn mỹ,
mái tóc dài màu bạc hoa lệ, cùng với cặp mắt xinh đẹp không có tiêu cự kia,
vẫn giống hệt như lần gặp đầu tiên tại căn phòng của Old trong sa mạc.
Nhưng mà, sau khi chứng kiến một chiêu rõ ràng lưu loát của người này,
Cao Đại Bàn đã không có cách nào cảm thấy anh ta là người lịch sự vô hại,
hoặc là người tàn tật đáng thương như trước đây.
Quả nhiên người có thể làm đến chức thủ lĩnh của bộ tộc trộm cướp
trong sa mạc, cho dù bộ dạng ôn hòa thế nào cũng tuyệt đối chẳng phải kẻ
lương thiện gì……
Hơi co người lại trốn phía sau Abel, Cao Đại Bàn thò nửa đầu ra nơm
nớp lo sợ nhỏ giọng chào hỏi: “Chào, chào ngài…… ngài Nhất”.
Chính chủ xuất hiện, người cá trong bể thủy tinh liền vui mừng liên
tục khiêu vũ……