Thủ lĩnh mù của đám cướp nghe được tiếng nước, liền chậm rãi đi
đến gần bể thủy tinh, thần sắc bình thản trấn an sờ sờ vách bể. Người cá
hưng phấn nhảy lên khỏi mặt nước một cái! Sau đó uốn éo trở lại trong
nước…… Cao Đại Bàn thật sự lo lắng cho vòng eo của nó.
Kỳ thật sở dĩ người cá phấn khởi như thế, nguyên nhân không chỉ vì
chính chủ, bản thân Cao Đại Bàn cũng có một phần trách nhiệm.
Mùi máu của cô ở trạng thái tăng mạnh gấp mấy lần đang tràn ngập
trong toàn bộ tầng hầm. Người cá là động vật ăn thịt dĩ nhiên không thể
không phản ứng. Dưới tình trạng như vậy, quỷ hút máu bình thường ngửi
được mùi máu của cô đều trực tiếp nhào lên. Đồng chí Thất hung hãn đột
nhập, đến bây giờ đồng tử vẫn là màu vàng phấn khởi! Ngay cả thân Abel
là người bảo vệ, móng tay trên bàn tay nắm tay cô cũng không chịu khống
chế duỗi dài ra, tạo ra những vết máu lờ mờ……
Ngược lại người đàn ông tên Nhất này, lại bình tĩnh đến vậy, ngay cả
Cao Đại Bàn cũng không thể không bội phục định lực của anh ta.
Đồng chí Thất đã từ đống đổ nát đi ra, quỳ một gối toàn thân cảnh
giác ngồi dưới đất, giống như một con cún cúi đầu liếm mu bàn tay bị
thương của mình, lại không thốt ra nửa câu oán hận!
Ngài Nhất đưa lưng về phía anh ta, nhìn hồ cá thở dài: “Thất, con đã
kế thừa danh hiệu Assamite, còn lỗ mãng như vậy, bảo ta làm sao yên tâm
được…..”.
Qúy ngài trộm cướp cũng không phản bác câu nào, chỉ cúi đầu gọi:
“Father…..”.
Nhất lại thở dài……
Sau đó chuyển hướng qua Abel và Đại Bàn toàn thân chật vật, tay trái
cởi áo choàng ra, tay phải để trước ngực tao nhã hành lễ,“Tộc nhân tự tiện
xâm nhập vào lãnh địa, gây phiền toái cho hai vị, xin thứ lỗi”.
Abel không hé răng, vẫn nhăn nhó khó chịu như cũ.
Cao Đại Bàn biết anh ta quen thói ngạo mạn rồi, chưa bao giờ hòa
nhã với ai ngoài cô. Nhưng người đàn ông trước mắt không phải nhân vật
dễ trêu, vì thế vội vàng thò đầu ra liên tục xua tay: “Không dám không
dám”.