Tuy bộ tộc này ít người, lại tồn tại hùng mạnh độc lập với cơ quan
quốc gia. Chính phủ còn không thể trêu vào huống chi hai kẻ thấp cổ bé
họng như bọn họ? Mà có thể kế thừa danh hiệu Assamite, cả bộ tộc chỉ có
một người, nói cách khác người đó là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh,
có thể nói là đệ nhất cao thủ của cả Huyết tộc!
Cao Đại Bàn liếc tên cướp áo đen đang quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Sức chiến đấu cấp quái thú như vậy không hổ là đệ nhất cao thủ.
Chúng ta cũng thật xui xẻo, mới chọc tới nhân vật lợi hại nhất! Chẳng có
giây phút hòa hoãn nào……
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đại Bàn quay đầu nhìn nhìn khuôn
mặt hiền lành của ngài Nhất.
Người này chỉ dùng một tay đã có thể quăng đệ nhất cao thủ ra ngoài,
hơn nữa căn cứ câu father vừa rồi, anh ta phỏng chừng là cha đỡ đầu của
Thất…… Thực lực của người đàn ông này thật đáng sợ. Nhưng nếu anh ta
thực sự là người mạnh nhất, vì sao không kế thừa danh hiệu Assamite?
Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Đại Bàn, ngài
Nhất hơi hơi cúi đầu, cười khiêm tốn, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ âm
thầm nhắn nhủ suy nghĩ tà ác của anh ta – đồ ngốc, danh hiệu phiền toái
như vậy ai muốn chứ……
Cả người Cao Đại Bàn run rẩy……
Dưới ánh mắt khẩn cầu muốn dàn xếp ổn thỏa của Đại Bàn, thiếu gia
Abel đang giận dỗi rốt cuộc cũng miễn cưỡng trả lễ ngài Nhất, về phần bạn
học Thất, anh ta không thèm ngó tới.
Sau khi ba người tiến hành một cuộc trao đổi ánh mắt mà Cao Đại
Bàn không hiểu lắm, các vị cướp liền dẹp đường hồi phủ. Trước khi đi,
Nhất đã thong thả đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, tạm dừng một
chút, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cục lông, quay đầu quăng cho Cao
Đại Bàn, mỉm cười nói: “Xem như bồi tội”.
Hai tay Cao Đại Bàn tiếp được cục lông màu trắng bạc lớn bằng quả
óc chó kia, kinh ngạc nhìn nó chậm rãi mọc ra bốn cái móng vuốt nho nhỏ
tinh xảo và một cái đuôi to mềm như nhung…… Sinh vật giống con cáo bỏ
túi dường như vừa mới tỉnh ngủ miễn cưỡng duỗi trảo gãi gãi xoã tung cái