Mọi người vội vàng quay đầu, sau đó khiếp sợ nhìn thấy bên ngoài
quán bar, quân đội tụ tập tuần tự, cùng với rất nhiều rồng có cánh từ trên
trời giáng xuống! Mặt tiền quán bar, đangđược truyền hình trực tiếp lên tivi
ngay trên đỉnh đầu mọi người, xuyên qua cửa sổ quán bar, thậm chí có thể
nhìn đến gương mặt dại ra của bọn họ……
Đồng chí Đại Bàn đã đụng đến cửa, vừa xoay tay định mở, nguyên
cánh cửa đã bị dỡ xuống !
Cao Đại Bàn trợn mắt há hốc mồm cứng đơ tại chỗ……
Ventrue lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, im lặng nhìn xuống cô đang
ngây người, gió đêm phất những sợi tóc màu bạc trên vai anh ta lên, quân
trang tinh xảo xa hoa màu đen tỏa ra hơi thở quý tộc dưới ánh đèn đường,
trong khoảnh khắc sự hoa lệ này hoàn toàn không hợp với không khí quán
bar tồi tàn ở thành nhỏ……
Việc đã đến nước này, Cao Đại Bàn bình tĩnh lại.
Thu tay đứng tại chỗ, chờ đối phương mở miệng trước.
Anh ta sẽ nói gì đây? Sẽ nổi giận trách cô chạy trốn, hay xin lỗi vì đã
lừa gạt cô lúc trước? Hoặc là không nói grì cả, trói cô lại áp giải đi?
“Trước kia…… tôi, cũng rất ngạo mạn”. Đức ngài thân vương chậm
rãi mở miệng.
Cao Đại Bàn sửng sốt, cô không nghĩ tới anh ta sẽ nói một câu như
vậy! Hơn nữa…… Thì ra chính anh ta cũng b = =.
“Không có quan niệm đạo đức, cũng không tuân thủ pháp luật, vì đạt
được mục đích, bất chấp thủ đoạn”. Đức ngài thân vương bình thản tiếp tục
trần thuật.
Cao Đại Bàn bắt đầu hắc tuyến …… Chẳng lẽ anh ta đến tìm mình để
tự kiểm điểm sao?
“Vừa không hiền lành, cũng không cần cù, càng không có lòng
thương người”. Ventrue nhìn Cao Đại Bàn,“ Những phẩm chất vĩ đại của
nhân vật trong truyện cổ tích em kể, hình như tôi chẳng có cái nào……
Nhưng tôi lại muốn kết cục của truyện cổ tích, làm sao bây giờ…..”.
Cao Đại Bàn bị sự chuyên chú trong ánh mắt anh ta chấn động……