Cao Đại Bàn quyết định không để ý tới. Cúi đầu uống ly nước của
mình.
Cô gái tóc vàng lại dịch mông ngồi bên cạnh cô, đánh giá cô từ cao
xuống thấp một phen, tò mò vươn tay chọc chọc Tiểu Chi đang cuộn mình
trên áo choàng của Cao Đại Bàn: “Ai nha, móc khóa áo choàng của cậu thật
là đặc biệt…… A!”
Loại sinh vật như cáo lửa đâu chịu dịu ngoan để cho người ta chọc?
Đột nhiên ngẩng đầu lên cắn ngón tay cô gái! Cô gái tóc vàng cả kinh kêu
lên một tiếng! Cao Đại Bàn nhấc áo choàng lên bọc Tiểu Chi lại……
“Đó là cái gì? Chuột Mouse* sao?” Cô gái càng thêm tò mò,“ Lần đầu
tiên tôi nhìn thấy chuột Mouse màu đỏ, còn nhỏ như vậy, là giống quý
sao?”
(*Phiên âm tiếng Anh của Mã Ô thử.)
Cao Đại Bàn nói quanh co, thầm nghĩ mau mau uống hết nước sau đó
bỏ chạy lấy người.
Cô gái tóc vàng còn muốn hỏi lại, đã bị bạn bè gọi đi: “Paise, đừng
lộn xộn nữa! Mau đến xem đi! Trời ạ! Thì ra cấm vệ quân trên đường đến
từ đế đô!”“Đẹp trai quá, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đàn ông đế đô đó….”.“Á
Á! Nhìn kìa! Là Thân vương Ventrue!”
Cao Đại Bàn phun nước “ phèo” ra ngoài!
Âm lượng cao vút bốn phía chỉ tăng chứ không giảm, ngay cả các
khách hàng ngồi rải rác trong quán bar cũng tụ tập đến bên quầy bar xem
truyền hình trực tiếp …… Cao Đại Bàn lau miệng ngẩng đầu, mới chú ý tới
thì ra cảnh mà cô tưởng là quân đội duyệt binh trực tiếp trên màn hình kia,
chính là đội hộ vệ quen thuộc đang tản bộ trên đường…..
Không ngờ mọi chuyện lại ầm ĩ đến vậy, Cao Đại Bàn quả thực muốn
đổ mồ hôi hột.
Thừa dịp mọi người không chú ý, cô lặng lẽ rời khỏi quầy bar……
Đám quần chúng đang xem tivi thì thầm nghị luận: “Hóa ra là đang
bắt người, không biết là loại người nào, mà phải ra quân ồ ạt như vậy