Với bản lĩnh của thân vương Ventrue, nếu muốn bắt cô trở về, đúng
làdễ như trở bàn tay.
Kỳ thật từ lúc đầu, anh ta vốn không cần phí nhiều tâm tư vừa ngụy
trang vừa bố trí vừa chơi xấu như vậy. Nếu anh ta chỉ muốn bắt đồ ăn về, thì
trực tiếp trói lại mang về đế đô từ từ ăn là được.
Nhưng đó là nếu anh ta chỉ muốn bắt đồ ăn về……
…………………………
Người đa nghi trời sinh như Ventrue, đương nhiên sẽ không ngốc đến
thật sự đợi tới sáng mới quay lại phòng Cao Đại Bàn.
Một lát sau không nghe thấy động tĩnh trong phòng, liền lập tức chạy
lên lầu đẩy cửa phòng ra.
Nhưng mà trong phòng, đã không còn ai.
Cửa sổ vẫn mở toang như cũ.
Anh ta không xếp đặt thủ vệ gần đó để coi chừng cô. Chính anh ta
cũng không rõ mình muốn chứng minh điiều gì.
Nhưng lúc này, anh ta rõ ràng cảm nhận được sự thất vọng mơ hồ
dưới đáy lòng……
Yên lặng đi đến bên cửa sổ, hai tay chống lên trên bệ cửa, nhìn bóng
đêm bên ngoài, ngài thân vương cười khẽ tự giễu……
Anh ta nhớ tối hôm đó cũng trên cái cửa sổ này, cô ngồi trên đầu gối
anh ôm cổ anh hôn anh, cất giọng run run hỏi anh, anh có còn thích cô hay
không?
Sau đó anh ta nhớ đến lúc cô ngồi bên giường kể chuyện cổ tích cho
anh bất mãn bĩu môi nói: “Loại tâm lý phạm tội này là tồi tệ nhất! Con thỏ
nhỏ phát hiện chân tướng chắc chắn sẽ không tha thứ cho nó …..”.
“Dường như tất cả đều trở về nguyên điểm…..”. Ventrue nhẹ giọng
lẩm bẩm. Dừng một chút, liền phất áo choàng xoay người đi xuống lầu.
“Ngài thân vương”. Đội trưởng đội hộ vệ lập tức nghênh đón, khom
người nghe lệnh.
“Đi bắt cô ấy về”. Anh ta nói, sắc mặt và khẩu khí đều thản nhiên.