Abel thật sự quá tốt, tốt đẹp đến mức cho dù đó chỉ là giả dối, cô cũng
muốn dối gạt bản thân không muốn để anh ấy biến mất……
Chống lại sự phủ nhận dưới đáy lòng Cao Đại Bàn chính là lòng tin
mơ hồ “Ngài thân vương cao ngạo tuyệt đối sẽ không vì cô làm đến mức độ
này”.
Nhưng hiện tại chân tướng vạch trần, anh ta thật sự đã làm đến mức
này, cô phải làm sao đây? Mắng anh ta ghê tởm vô sỉ phỉ nhổ anh ta, bảo
anh ta cút đi thật xa sao?
Cô thật sự vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Chưa chuẩn bị chán ghét Abel, cũng chưa sẵn sàng chán ghét Ventrue.
Nhưng bọn họ là một người.
Dù sao cũng phải quyết định.
Cô vẫn không lên tiếng, Ventrue lại đứng lên trước, chậm rãi ngồi bên
giường cô, nhìn cô chăm chú, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy
vẫn không thể
Cao Đại Bàn bật cười, hiếm khi nhìn thấy ngài thân vương quyết
đoán lại có lúc do dự.
Ventrue hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ bật cười, sửng sốt một chút.
“Ngài Ventrue, tôi muốn ở một mình”. Cô nhẹ giọng nói.
“Đừng gọi tôi ngài”. Thân vương nhíu mày.
“Được. Ventrue, tôi muốn ở một mình trong chốc lát”. Khẩu khí Cao
Đại Bàn không thay đổi.
Ventrue nhìn cô chằm chằm, gật gật đầu,“Sáng mai đội hộ vệ sẽ đến
đón em. Em nghỉ ngơi đi”.
Anh ta đứng dậy đi tới cửa, trước khi đóng cửa , lại liếc mắt nhìn cô
một cái,“Em sẽ không bỏ trốn chứ?”
Cao Đại Bàn lại bật cười: “Tôi có thể chạy trốn sao?”
Nhìn cửa phòng đóng lại, Cao Đại Bàn ngã người nằm xuống
giường……
Kỳ thật cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chạy trốn.