Cao Đại Bàn đang ở đâu, lúc này cô vừa xuống chuyến phi thuyền
đến thành Trade.
Màn đêm dày đặc, trên đường nơi nơi đều rất náo nhiệt.
Cô cũng không có mục đích gì, hai tay đút túi nhàn nhã chậm rãi đi
dạo.
Đi bộ trong chốc lát, trên đường tựa hồ dần dần ồn ào hơn, không biết
là có cảnh tượng gì hiếm thấy, chung quanh càng ngày càng nhiều thị dân
vây xem. Cao Đại Bàn cảm thấy chật chội, có khi cánh tay thậm chí chạm
vào những người qua đường khác. Lo lắng cho sự an toàn của mình, cô
không dám lần chần trên đường nữa, quấn chặt áo choàng lắc mình vào
quán bar nhỏ bên đường.
Trong quán bar tối lờ mờ, người pha chế mặc áo sơmi đứng sau quầy
bar chậm rãi lắc lắc cái ly, có mấy đôi nam nữ ở trong góc tối vui cười dây
dưa quấn lấy nhau, các khách hàng khác thì ngồi rải rác trên ghế salon hoặc
gần quầy bar tán gẫu……
Trên đỉnh quầy bar có một màn hình lập thể rất lớn, đang chiếu cảnh
quân đội duyệt binh ở đâu đó…… Bên cạnh mấy cô gái trẻ hào hứng chỉ trỏ
bình luận.
Cao Đại Bàn hơi khát nước, liền đi tới quầy bar kêu ly nước đá, sau
đó cố sức trèo lên ghế xoay, ngồi chờ đồ uống.
Cô không muốn tiếp xúc với người khác, cho nên chọn một vị trí cách
mấy cô gái kia hai cái ghế dựa. Nhưng vẫn không thể ngăn cản sự tò mò
của các cô gái trẻ. Một cô gái tóc quăn vàng nhanh chóng chú ý tới “Thiếu
niên” nhỏ bé ngồi trong góc, duỗi đầu qua đến gần hỏi: “Í? Tiểu quỷ, cậu
còn chưa trưởng thành phải không? Không thể uống rượu nha ~”
Cao Đại Bàn nhỏ giọng trả lời: “Tôi kêu nước”.
Cô gái tóc vàng lại cười híp mắt, tiếp tục dây dưa: “Cậu nhiêu tuổi
rồi? Học trường nào? Tên gì?”
Cô gái đi theo vỗ nhẹ bả vai cô nàng tóc vàng trêu đùa: “Mọi người
xem, Paise lại như vậy nữa rồi ~”“Thích trẻ em ha ha…..”.“Buông tha c nhà
ta người đi!”“Nhỏ như vậy cũng muốn? Cậu thật đúng là không kén
ăn…..”.