Có đôi khi cô cảm thấy Abel đã trưởng thành, đã trở nên xa lạ, nói
không chừng cũng đã khôi phục trí nhớ. Nhưng những lúc như thế này, cô
lại cảm thấy, anh ta vẫn giống như trước đây, hoàn toàn không thay đổi, vẫn
rất cần đến cô như chim nhỏ đuổi theo chim mẹ……
Việc “Bị cần” này làm cho cô có một loại cảm giác khó mà nói rõ
ràng. Có chút phiền toái, chút cảm động, còn có rất nhiều rất nhiều cam
chịu……
“Được rồi, em không đi nữa”. Cao Đại Bàn thở dài.
Abel mỉm cười đứng lên, ôm cô hôn một cái,“Tôi sẽ làm người cha
tốt“.
Cao Đại Bàn rất hoài nghi……
…………………………
Mà vào ban đêm, loại hoài nghi này, liền biến thành kinh hãi.
Mặt trăng lạnh lẽo không tiếng động, đêm khuya mọi tiếng động đều
im bặt, không hiểu sao Cao Đại Bàn lại đột nhiên tỉnh giấc.
Cánh tay đưa sang bên cạnh, nơi đó không có ai.
Cổ tay hơi đau, Cao Đại Bàn thu hồi cánh tay, nằm trên gối nhìn dấu
chữ thập nho nhỏ trên cổ tay mình, trầm mặc……
Cửa sổ mở ra, ánh trăng dịu dàng bao phủ cả căn phòng.
Ánh trăng như vậy làm cho cô cảm thấy chung quanh lành lạnh, trái
tim cũng buốt giá theo
Cao Đại Bàn nhận ra vết thương hình chữ thập kia. Lúc trước khi cô
bị đưa đến viện nghiên cứu của hội trưởng lão, dụng cụ lấy máu để thử máu
từng để lại dấu vết tinh xảo như vậy trên cánh tay cô.
“Viện nghiên cứu của hội trưởng lão đã báo cáo kết quả kiểm tra,” Từ
chiếc ghế chìm trong bóng tối bên giường, truyền đến giọng nói quen
thuộc,“Em đã thật sự mang thai. Vì lý do an toàn, tôi sẽ dẫn em trở về đế đô
an dưỡng”.
Cao Đại Bàn không lên tiếng chậm rãi ngồi dậy, hít sâu một hơi, sau
đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên giường.