Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, Cao Đại Bàn đã đi tới thế giới
mộng ảo dịu êm, bỗng nhiên cảm thấy hai bên má có ngón tay lành lạnh nhẹ
nhàng đụng chạm…… Cảm giác như vậy rất giống khi cô ngủ trưa trong
căn phòng nhỏ của Old bị Abel dây dưa, Cao Đại Bàn nâng tay cầm lấy
ngón tay kia, mỉm cười mở mắt ra, định mở miệng lại lập tức im bặt!
Người đàn ông trước mặt, cô hoàn toàn không biết.
Áo dài cổ điển màu vàng có thắt lưng kết hợp với áo choàng xanh
thẫm, mái tóc bạc phía trước cắt ngắn phía sau lại tùy ý xõa trên bờ vai, ngũ
quan anh tuấn theo hơi hướng nhà binh, khóe miệng tươi cười cũng rất là
tùy ý.
Người đàn ông này không phải bất cứ một Thánh Huyết Tộc nào cô
từng biết.
Cao Đại Bàn hơi hốt hoảng buông tay đối phương ra, vội vàng ngồi
dậy cào cào mái tóc lộn xộn, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Người vừa đến lại cười rộ lên, tầm mắt mập mờ phất qua ngón tay
vừa mới bị cô cầm, thần thái tự nhiên ngồi xuống bên giường của cô: “Đang
đọc thánh kinh à?” Từ trên mặt đất nhặt lên một quyển sách, phủi phủi tro
bụi trên bìa sách, cầm trong tay lật xem, người đàn ông cười nói: “Không
nghĩ cô lại cảm thấy hứng thú với loại sách cổ này”.
Cao Đại Bàn bị thái độ quen biết đã lâu của anh ta làm cho rất mất tự
nhiên, ngồi trên giường cuộn mình lại né tránh người vừa đến, nhíu mày
nói: “Xin hỏi ngài là?”
“Leovino,” Người vừa đến nói xong, tự tiện kéo tay Cao Tiểu Tiểu cúi
đầu hôn, sau đó cũng không buông tay, biểu tình vô cùng tự tin, giống như
bất luận kẻ nào đều biết anh ta là ai, thản nhiên báo tên: “ Leovino de
Tzimisce”.
Chưa từng nghe qua = =!
“A, xin chào”. Cao Đại Bàn lơ đãng đáp lời, chuyên tâm rút móng
vuốt của mình đang bị đối phương nắm, lại không thể động đậy chút nào.
Người đàn ông tựa hồ bất mãn với phản ứng của cô, tay hơi dùng sức
kéo cả người cô đến gần, thấp đầu quan sát gương mặt của cô,“Hình như cô