Nhưng mà, từ sau lần từ biệt ngày rốt cuộc cũng chưa được gặp lại
anh ấy.
Trong đám quý tộc cứ hở ra là đến sở nghiên cứu thăm hỏi cũng chưa
từng có anh ta.
Nói thật Cao Đại Bàn hơi lo lắng.
Thời gian Ventrue ở cùng cô tại thành Wish, dù nói thế nào cũng xem
như ngài thân vương đã tự tiện rời khỏi cương vị công tác. Nếu thật sự
muốn truy cứu, đại khái là phải tự nhận lỗi từ chức thậm chí chịu trách
nhiệm trước pháp luật?
Nhưng mặc kệ Ventrue bị giam lỏng ở nhà, hay là bị ném vào ngục ăn
cơm tù, Cao Đại Bàn đều muốn ở bên cạnh anh ta.
Về mặt vật chất, viện khoa học đối đãi với cô không tệ, nhưng mà
Ventrue mới là người cô tin tưởng và ỷ lại nhất trên tinh cầu này, tình cảm ở
chung hai năm không chỉ một cái giường là có thể thay thế được ……
Tối thiểu, khi ở bên cạnh đức ngài thân vương, tuyệt đối không có ai
dám cầm lấy tay cô không chịu buông như vậy!
Người đàn ông tên là Leovino nghe được lời cự tuyệt của Cao Đại
Bàn thì ánh mắt thoáng hiện vẻ khinh thường, hừ nhẹ nói: “Nếu thật sự
không muốn tôi tiến vào, lúc nghe tiếng tôi lên lầu có thể quát bảo ngưng
lại. Cần gì đợi tôi ngồi xuống bên cạnh cô mới cự tuyệt?” Nói xong nhíu
mày dùng ánh mắt càn rỡ “Cô không cần dùng trò mèo thả giả bắt thật ấy
gạt người” bắn về phía cô……
Cao Đại Bàn cảm thấy thật mẹ nó oan.
Cái thang máy kia cách căn phòng trên cây này hơn mười mét, cô có
là yêu quái mới nghe tiếng bước chân còn nhẹ hơn cả mèo của Huyết tộc!
Lỗ tai của người Địa Cầu rất kém có được không?
Giải thích cho loại đàn ông tự cho là đúng này chả có tác dụng gì, cho
dù có nói anh ta đại khái cũng sẽ dùng biểu tình “Cô đừng lấy cớ tôi biết cả
rồi”, sau đó làm bộ khoan hồng độ lượng cười cười cho qua. Cao Đại Bàn
cũng lười giải thích với anh ta, chỉ cắn môi dùng sức rút tay ra ngoài.
Leovino lại giống như muốn đối nghịch với cô, buồn cười nhìn cô
xoay tới xoay lui, nhưng vẫn không chịu buông tay. Miệng còn than thở: