người gây giống, thì cũng không được oai phong như hiện tại”. Leovino
một tay nhấc cằm đồng chí Đại Bàn, thản nhiên vuốt ve khuôn mặt của cô
khẽ cười nói: “Kỳ thật chính bản thân cô cũng thấy mình rất may mắn phải
không? Một bước lên trời, chen vào hàng ngũ quý tộc, lại được đa số Thánh
Huyết tộc coi trọng, đúng là cực kỳ may mắn…..”.
Cao Đại Bàn giận dữ, bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm
vào mắt người đàn ông trên người chậm rãi nói: “Ngài biết sửa vòi nước
không?”
Leovino sửng sốt.
“Có tình nguyện đi dạo siêu thị cùng tôi không?” Cao Đại Bàn tiếp
tục vấn đề,“Tôi thích buổi tối ngủ ban ngày hoạt động, ngài sẽ phối hợp với
thời gian nghỉ ngơi của tôi chứ? Có thể chỉ yêu thương một kẻ nhan sắc tầm
tầm như tôi, tuyệt đối không đi ra ngoài tìm người đẹp ăn chơi đàng điếm
sao? Nhìn thấy tôi sợ lạnh sẽ đi hong thân thể đến đỏ bừng mới chạm vào
tôi? Nhìn thấy tôi bị thương sẽ cảm thấy đau lòng trước chứ không nghĩ
chuyện liếm máu sao?”
Leovino tiếp tục ngơ ngác.
“Thánh Huyết tộc thì giỏi lắm sao? Ngài cảm thấy mình khác gì loại
sinh vật ngoài hành tinh như tôi đây? Thánh Huyết tộc cắn người cũng để
lại hai lỗ thủng, cũng không ít đau hơn hai lỗ thủng người khác cắn tí nào”.
Cao Đại Bàn hừ nhẹ,“Xét về dịu dàng săn sóc, ngài cũng chỉ gần đạt tầm
trung. Cho dù có địa vị tiền tài, cũng vẫn xếp hạng thấp nhất trong số đó!
Người đàn ông của tôi thành tâm hơn ngài, địa vị cao hơn ngài, không biết
xấu hổ hơn ngài, có bị hủy dung cũng đẹp trai hơn ngài!”
Cao Đại Bàn rốt cuộc cũng rút được tay ra khỏi bàn tay của kẻ đang
sững sờ kia, chỉ chỉ ra ngoài cửa,“Phiền ngài mau mau cút đi”.
Leovino không phản ứng.
Phỏng chừng anh ta còn đang tiêu hóa những lời mới nghe được.
Cũà đang cân nhắc “Người đàn ông của tôi” cụ thể là cái chức danh
gì……