Cao Đại Bàn kinh ngạc ngửa đầu nhìn vị cứu tinh, anh ta cúi đầu
quăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ tới cực điểm, vươn tay giật lấy bút của
Đại Bàn, viết lên vở: 2-5-3, sau đó vẽ cái mũi tên kéo qua bên cạnh, vẽ cái
vòng ở cuối mũi tên, viết: Đần độn muốn chết!
Cao Đại Bàn: “…..”.
“……Khi vào cửa dùng tay trái cầm lấy nắm đấm cửa nhẹ nhàng đẩy
ra, động tác không thể quá mạnh bạo, chỉ đẩy ra một khoảng đủ cho một
người đi qua. Sau khi bước vào cửa lấy chân trái làm trục, nghiêng người
khoảng bốn mươi lăm độ, dùng tay phải đóng cửa lại, sau đó quay lại tư thế
đứng thẳng. Sau khi chủ nhân mời ngồi mới đi vào trong phòng”. Bên kia
cửa tiểng dạy bảo cẩn thận tỉ mỉ còn đang tiếp tục ……
Cao Đại Bàn chép không kịp rưng rưng giơ vở lên, dùng ánh mắt cầu
xin và đống ghi chú ngoằn nghèo cố gắng cầu cứu thần hộ vệ vĩ đại — tôi
lại không nhớ nổi rồi, giúp tôi với ô ô ~~
Trộm cướp cũng là nghề nghiệp rất tự trọng, đâu phải kẻ chuyên lừa
đảo gian lận, đương nhiên là không để ý tới cô, xoay người đi tỏ vẻ bàng
quan.
“Được rồi, cô làm thử một lần đi”. Tiếng thúc giục từ bên kia cửa
truyền đến.
Cao Đại Bàn bất đắc dĩ, cố gắng nhớ lại 45 độ, 45 độ…… Quyết định
mặc kệ mấy thứ chết tiệt đó, đi vào trước nói sau!
Trong phòng, Brujah chỉ nhìn thấy cánh cửa khẽ rung hai cái, phát ra
hai tiếng ken két bé xíu yếu ớt như chuột kêu…… Rồi không thấy động
tĩnh gì nữa.
Brujah nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Giọng nói áy náy của Cao Đại Bàn từ bên kia truyền đến: “Tôi, tôi
đẩy không ra…..”.
Brujah: “…..”.
Thất: “…..”.
Quần chúng vây xem: “…..”.