Đúng rồi. Kỳ thật hầu hết các cửa trong thành của Huyết tộc, Cao Đại
Bàn đều đẩy không
Lúc lưu lạc dân gian còn đỡ, bởi vì Lam Huyết tộc sùng bái công
nghệ thích trang bị mấy thứ cửa tự động cảm ứng linh tinh không tốn sức.
Nhưng ở đế đô, giống như tôi từng nói trước kia, để duy trì không khí hoài
cổ, hơn phân nửa cửa trong thành là loại cửa truyền thống bự tổ chảng có
khắc hoa và nạm đá quý. Trước kia khi ở thành của Ventrue, vì chiếu cố cho
loại người vô dụng như cô, hầu hết cửa đều rộng mở, thế nên ngay cả Cao
Đại Bàn cũng quên mất mình vốn là kẻ ăn hại thế nào ……
Brujah sửng sốt tại chỗ, sau đó đứng phắt dậy đi về hướng cửa, vừa
duỗi tay về hướng nắm của, cánh cửa đã bật mở……
Ngài hộ vệ áo đen dùng một tay giúp Đại Bàn đẩy cửa ra, lười biếng
tựa vào tường, hất đầu về hướng phòng,“Vào đi. Cô đúng là không ngừng
giúp tôi khám phá những điều mới mẻ về sự vô dụng…..”.
Cao Tiểu Tiểu bị khinh bỉ ôm vở bĩu môi, buồn bực túm váy rảo bước
vào …… Lại lập tức đối diện với Brujah đứng ngay đó, sửng sốt một chút,
dừng chân lại.
Ngài tướng quân im lặng ngẩng đầu nhìn quý ngài trộm cướp đang
tựa lưng vào tường, bước lên một bước, vươn tay kéo Tiểu Tiểu qua, nhẹ
nhàng đỡ sau thắt lưng của cô kéo cô đến bên cạnh mình, thản nhiên nói:
“Đành vậy, lễ nghi vào cửa để hôm sau tiếp tục học cũng được, hôm nay
sửa đúng tư thế trước đã”.
“Vâng”. Cao Đại Bàn ngoan ngoãn gật đầu.
Tuy rằng khẩu khí của ngài tướng quân rất ôn hòa, nhưng không biết
vì sao luôn cảm thấy hình như anh ta không được vui cho lắm….. Ngửa đầu
quan sát sắc mặt Brujah một chút, Cao Đại Bàn thử thăm dò hỏi: “Ơ, tôi có
thể uống miếng nước được không?”
Bước chân Brujah đột ngột dừng lại! Lập tức khẽ nhíu mày nói:
“Đương nhiên”. Sau đó lập tức ra lệnh cho người hầu mang đồ uống lên.
Cao Đại Bàn cẩn thận cầm ly chậm rãi uống, vụng trộm nhìn sắc mặt
của Brujah …… Bực bội rồi sao? Cảm thấy người Địa Cầu mới một lát đã