Lại đi thêm hai bước vào sâu trong nghĩa địa, Cao Đại Bàn quay đầu,
nhịn không được hỏi Ventrue: “Cái nào là của anh?”
Ventrue kéo tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đến trước một tấm bia đá có vẻ
cao hơn những tấm còn lại.
Bản thân tấm bia đá không có gì đặc biệt, hoa văn cũng không hoa lệ
hơn những cái khác. Xem ra tuy rằng lúc còn sống Huyết tộc luôn phân chia
cấp bậc nghiêmngặt, lúc ngủ say lại là chúng sinh ngang hàng……
Ventrue lấy từ trong người ra một đồng tiền màu đỏ sậm, nhẹ nhàng
đặt lên huy chương thị tộc trên tấm bia đá, trong nháy mắt khoảng đất sau
lưng tấm bia đá hoa văn chằng chịt bỗng nứt ra! Sau đó giống như một con
quái thú nhe nanh, từng tầng từng tầng chậm rãi mở ra, những lớp cửa kim
loại hợp thành cầu thang thông xuống lòng đất……
Ventrue từng bước đi xuống dưới, sau đó từ trong áo choàng vươn tay
ra, yên lặng chăm chú nhìn Cao Đại Bàn.
Hơi lạnh âm u dưới lòng đất ùa lên, hang tối sâu thẳm cứ như thông
với mười tám tầng địa ngục, toàn bộ sương mù tràn ngập thánh địa không
gitiếng động, ngay cả tiếng chim kêu vượn hót trong núi cũng im bặt tĩnh
mịch……
Đứng giữa đống bia mộ, Cao Đại Bàn đột nhiên sợ hãi theo bản
năng……
Nhưng Thân vương Ventrue đứng ở lối vào lại không suy suyển, ánh
mắt anh ta nhìn cô trầm tĩnh như thế, trầm tĩnh giống như lắng đọng tất cả
dịu dàng và bao dung. Cánh tay anh lẳng lặng duỗi ra trong không khí, tao
nhã chờ đợi, giống như có thể chờ thêm ngàn vạn năm……
Cao Đại Bàn hít sâu một hơi, đặt tay mình vào trong bàn tay lạnh lẽo
của đối phương, lập tức bị siết chặt!
Dọc theo cầu thang đi xuống dưới, sau khi đồng tử của Cao Đại Bàn
thích ứng với ánh sáng mỏng manh dưới đất, không khỏi bị hình ảnh trước
mắt chấn động!
Đây…… Là trình độ khoa học kỹ thuật đến mức nào?
Một vật thể giống như chiếc lọ trong suốt bị những đường dây truyền
dịch và cáp điện cắm chi chít, khảm thật sâu vào trong vách núi, giống như