đặc trưng của người quanh năm ngồi trên đầu thiên hạ bàn mưu tính kế:
“Cục trị an đế đô do một tay tôi phụ trách, có Lanka và Assamite nội ứng
ngoại hợp, mang em trốn đi cũng không tính là khó khăn. Phiền phức duy
nhất chính là Brujah từng hưởng qua máu em. Chỉ dựa vào khứu giác cậu ta
có thể phán đoán ra chỗ em đang ở. Gần đế đô chỉ có nơi này là không gian
tồn tại cách biệt với bên ngoài, tầng cách ly của thánh địa có thể bảo đảm
mùi của em không bị người khác phát hiện”.
“Giúp chúng ta nhiều như vậy, thân vương Giovanni và Assamite có
gặp phiền toái gì không?” Cao Đại Bàn hơi lo lắng.
“A…… Em lo lắng cho bọn họ sao?” Ventrue cười lạnh: “Lực lượng
của biển cát luôn nằm ngoài sự khống chế của chính phủ, nếu dễ gây phiền
phức cho bọn họ như thế, hội trưởng lão sẽ không phải đau đầu. Về phần
Giovanni…… Tên kia giỏi nhất là bo bo giữ mình, chúng ta có rơi đài cũng
không tới phiên anh ta”. Cúi đầu hôn lên trán Đại Bàn, Ventrue trấn an:
“Đừng lo lắng,‘người đàn ông của em’ xấu xa như vậy, sở trường nhất là
làm chuyện xấu mà“.
Cao Đại Bàn nghe được xưng hô “người đàn ông của em” này thđỏ
mặt, trong lòng ảo não hóa ra thằng nhãi nắm rõ tình huống của cô ở sở
nghiên cứu trong lòng bàn tay! May mà lúc trước mình không có làm ra
hành vi oán hận gì mất mặt……
Quay đầu nhìn anh ta, Cao Đại Bàn phát hiện phong cách làm việc
của người đàn ông này và mình đúng là hai thái cực. Cho dù mình muốn
chạy trốn thì cũng chỉ là hành động đột phát. Anh ta bắt đầu xếp đặt tất cả
từ lúc đưa cô trở về đế đô, bày binh bố trận từ những việc nhỏ không đáng
kể, lợi dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng, thậm chí lợi dụng cả hội
trưởng lão.
Cô bỗng nhiên hiểu được vì sao Ventrue cố tình đợi cho thời kỳ nguy
hiểm nhất khi mang thai qua đi mới nghênh ngang tới đón cô. Sở nghiên
cứu đáng thương, cẩn thận vất vả mấy tháng cuối cùng lại lót đường cho kẻ
khác……