lên môi cô một cái, sau đó trầm mặc vài giây mới thản nhiên nói: “Chúng ta
đi chỗ khác chơi đi”.
Cao Đại Bàn ngẩn ra, lập tức hiểu được truy binh đã đến, không thể ở
lại đây nữa.
Cúi đầu yên lặng nhìn vé tham quan đang nhét trong túi, bạn học Đại
Bàn ngửa đầu mỉm cười nói: “Ừ, vừa hay, lần này chúng ta tới thế giới dưới
đáy biển tham quan đi”.
Ventrue chăm chú nhìn cô, kéo tay cô hôn hôn đầu ngón tay của cô,
nhẹ giọng nói: “Ừ”.
Cao Đại Bàn đã quen với việc rút lui ngay lập tức như thế này.
Hai người chạy khắp vũ trụ, có tiền nơi tay, cũng không mang theo
quá nhiều đồ đạc. Bởi vì sử dụng ngân hàng sẽ bị Sange điều tra ra, cho nên
trên người chủ yếu là tiền mặt bảo thạch linh tinh, ngoài ra chỉ mang theo
máy điều chỉnh áp suất và máy phiên dịch ngôn ngữ vũ trụ. Đồ ăn bình
thường đều do khách sạn cung cấp, thỉnh thoảng hai người cũng khai phá
chút thức ăn mới lạ bên ngoài. Quần áo thì mua luôn các kiểu quần áo
truyền thống ở tinh cầu đó để thể nghiệm một phen. Mà thổ sản và bưu
thiếp thì gửi đến hòm thư bên đầu kia vũ trụ…… Vì thế hành lý của hai
người chỉ cần một cái túi không gian nho nhỏ cũng đủ dùng.
Đại Bàn trở lại phòng liền hối hả thu dọn vật phẩm cá nhân, mà
Ventrue cũng cẩn thận thủ tiêu tất cả manh mối còn sót lại trong phòng, hai
người hành động cực kỳ hiệu suất, sau khi khóa cửa liền từ thang máyvận
chuyển hàng hoá không có ai sử dụng lặng lẽ rời khỏi khách sạn……
Nhưng mà vừa mới xuống tầng hầm khách sạn, Cao Đại Bàn liền
kinh hô một tiếng quay đầu chạy như điên trở về!“Nguy rồi! Chúng ta để
quên Tiểu Chi trong phòng rồi!”
Ngày hôm qua nó nhảy lên giường cản trở, bị Ventrue nhốt trong
ngăn kéo đầu giường, đến bây giờ vẫn quên chưa thả ra.
chạy vừa xấu hổ, mình đúng là không xứng làm chủ nhân.
“Chờ…..”. Tiếng khuyên can từ phía sau truyền đến bị cửa thang máy
ngăn lại bên ngoài.