Xông vào thang máy bấm tầng trên cùng, tiếng máy móc vận hành từ
tầng hầm từ từ lên tầng trệt khách sạn, Cao Đại Bàn vịn vách tường kim
loại trong thang máy thở hổn hển nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy không
ổn……
Ventrue, tại sao lại không theo kịp?
Với tốc độ của anh ta, không có khả năng không đuổi kịp cô.
Hơn nữa vì sao anh ta lại cho phép cô chạy về?
Thông thường, anh ta hẳn là sẽ đè cô lại, sau đó cau có nói “Để tôi đi
tìm nó, em ở đây chờ tôi, ngoan ngoãn đừng lộn xộn”.
Anh ta chỉ cần nhìn thấy cô hành động mạnh bạo một chút sẽ nổi
giận, vì sao lại để cô chạy như điên mà không nói gì?
Trong thang máy vận chuyển hàng hoá trống trải, giữa tiếng hít thở
kịch liệt, sống lưng Cao Đại Bàn lạnh toát……
Đinh –!
Thang máy vận chuyển hàng hoá dừng lại, cánh cửa kim loại mở ra,
lộ ra Ventrue đang đứng trước cửa phòng! Quay đầu nhìn thấy Cao Đại Bàn
tự dưng lại xuất hiện trong thang máy vận chuyển hàng hoá, anh ta vô cùng
kinh ngạc!
“Em…… sao em lại ở đây? Lại còn thở hồng hộc như vậy, không
phải tôi đã dặn em không được chạy sao?” Ventrue nhíu mày, vừa vươn tay
lôi Cao Đại Bàn toàn thân cứng ngắc ra khỏi thang máy, vừa thấp giọng nói:
“Tôi nhìn thấy mấy gương mặt quen quen, xem ra chúng ta phải đi chỗ khác
chơi rồi…… Em làm sao vậy?”
Ventrue vừa mới xuất hiện. hỏi mình đi đâu vậy.
Trong tay Ventrue này chìa khóa phòng……
Cao Đại Bàn chết lặng cúi đầu nhìn hai bàn tay trống trơn – túi không
gian chứa toàn bộ gia sản của hai người, cô lại hai tay dâng nó cho “
Ventrue” kia, bị “anh ta” dễ dàng cầm đi…… mất rồi……
Bàn à, cô mà không gặp xui, mọi người thấy không quen.
…………………………