Cô gái da xanh dùng tay hất Cao Đại Bàn qua một bên cánh tay tích
cực tranh giành: “Tôi đi! Tôi đi! Tôi muốn lên trước!”
Cao Đại Bàn kinh dị mở to hai mắt nhìn cô ta: “Cô điên rồi? Giành đi
chịu chết sao?!”
Quay đầu lạnh lùng liếc cô một cái, cô gái da xanh cười nhạo: “Đừng
có ngu như vậy, con rồng này đã bị thương, hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất.
Nếu như bị cô giành giết trước, tôi biết đi đâu kiếm tiền cơm tuần sau?” Sờ
sờ con dao găm trong giày, mặt cô gái đầy sát khí,“Muốn giựt tiền với tôi,
cô còn thiếu mấy trăm năm đó!”
Cao Đại Bàn hoàn toàn không thể hiểu nổi,“Cô, cô rất mạnh sao?”
Cô gái khó hiểu nhìn cô: “Chuyện này thì liên quan gì đến mạnh hay
không mạnh? Dù sao cũng bị ép đi ra cho rồng ăn thịt thôi, đương nhiên
phải cố gắng nghĩ cách giảm bớt tổn thất. Nếu tôi có thể giết nó thì vừa bảo
toàn mạng sống lại kiếm thêm một khoản thu nhập”.
“Nhưng, nhưng nếu cô chết thì sao?” Cao Đại Bàn cảm thấy tư duy
của mình và đối phương giống như nằm trên hai đầu trục hoành và trục
tung……
“Chết thì chết, giống như kết quả ban đầu thôi, tôi cũng chả tổn thất
gì”. Cô gái dùng vẻ mặt nhìn kẻ đần liếc xéo Cao Đại Bàn,“Rốt cuộc cô
muốn nói gì?”
Cao Đại Bàn nghẹn lời… Thật vậy sao? Sống chết trở nên tầm
thường như ăn cơm, chỉ cần còn sống phải nắm bắt tất cả cơ hội để kiếm
tiền…… Quả nhiên chỉ có người như vậy mới có thể sống sót trên loại tinh
cầu này? Hoặc là ngược lại, sở dĩ bọn họ tư duy như thế cũng chính vì hoàn
cảnh đưa đẩy mà ra?
Nhìn bóng cô gái từ cánh cửa thủy tinh đi vào, Cao Đại Bàn nhắm
chặt mắt dùng sức lắc đầu! Hai tay vỗ vỗ mặt mình thật mạnh để mau chóng
tỉnh táo lại…… Kỳ thật cô gái Severse kia nói đúng, hiện tại suy nghĩ
những việc này không bằng mau mau ngẫm lại làm sao bảo tồn mạng sống!
Vội vàng sờ soạng khắp người, Cao Đại Bàn buồn bực phát hiện
mình chả có thứ gì để làm vũ khí. Ngoại trừ máy phiên dịch cá nhân đeo