Con rồng bị thương trong sàn đấu bởi vì quá đau đớn mà gầm gừ
cuồng bạo! Công kích lung tung, không suy nghĩ! Mất đi một con mắt cũng
khiến động tác của nó bớt chuẩn xác. Nhưng cô gái da xanh kia sau một hồi
lăn lộn dường như đã cạn kiệt sức lực, động tác giãy dụa trốn tránh càng
ngày càng chậm chạp…… Cao Đại Bàn lập tức nhận ra đây là cơ hội tốt
nhất để cô tự cứu lấy mình, cũng là cơ hội cuối cùng.
Một khi cô gái kia chết đi, người tiếp theo lên sân khấu chính là cô.
Đến lúc đó không còn ai trợ giúp, mà con rồng cũng đã thích ứng với
trạng thái một mắt, như vậy cô chỉ còn đường chết!
Phải vận dụng thời cơ, bởi vì nó không bao giờ quay lại lần nữa.
Cao Đại Bàn đột nhiên ấn lên nút mở cửa, vọt vào sàn đấu!
Khán giả liền phấn khởi hô vang! Tiếng hét kinh ngạc của bình luận
viên át đi tiếng gào bảo cô quay lại của nhân viên đấu trường…… Cao Đại
Bàn lấy tinh thần quyết đoán liều chết khi thi chạy 100m năm xưa vọt vào
giữa sàn đấu! Túm lấy cô gái da xanh không thể động đậy, định kéo cô
thoát khỏi hàm răng rồng chực chờ bổ xuống! Nhưng đến khi thật sự ra tay
Cao Đại Bàn mới đổ mồ hôi lạnh đầy người, phát hiện ra mình đã nghĩ mọi
chuyện quá đơn giản!
Thứ nhất, cô chạy quá chậm, lúc cô chạy đến đó, cú quật đầu tiên đã
chấm dứt, cô gái đã ngất đi……
Tiếp theo, người Severse tuy rằng nhìn có vẻ rất gầy gò, nhưng không
biết có phải vì cơ bắp săn chắc hay không, mà bọn họ lại rất nặng! Với sức
cô thì hoàn tôi lôi không nổi……
Xong rồi, kế hoạch đã thất bại ngay từ bước đầu tiên!
Quả nhiên mấy đoạn văn miêu tả cảnh thiếu nữ ác chiến với rồng
trong tiểu thuyết đều là bịa chuyện ……
Đầu rồng lại vùn vụt quật đến, Cao Đại Bàn theo bản năng ôm lấy
bụng cuộn thành một cục rúc vào góc tường đấu trường…… Hơi thở của
con ác thú thổi quần áo cô bay lên phần phật! Dội thẳng vào nền đất và
vách tường, sau đó ùa vào trong thân thể cô! Nhưng mà không phát sinh va
chạm thật sự