trong quan tài cứng rắn hay không, như vậy khi ngủ có thể thoải mái hơn
một chút……
Đại khái, người dân thành thị chính là loại sinh vật thực tế, chỉ để ý
những chuyện vụn vặt như vậy.
Cao Đại Bàn cũng không suy nghĩ nhiều, cô thầm oán tại sao căn
phòng này lại lớn như vậy, đi lâu lắm rồi cũng chưa nhìn thấy cửa! Vừa
kinh ngạc vì bốn phía im ắng không có một bóng người? Lần trước khi tỉnh
lại còn thấy người đẹp Lanka với một chú đẹp trai tóc vuốt keo, lần này thì
trống không, giống như tất cả mọi người đều đi ngủ hết……
Đi lung tung một lát, khó khăn lắm mới tìm được cửa ra, Cao Đại Bàn
lại phát hiện một vấn đề rất
囧: Cánh cửa lớn được trang trí bằng vô số
ngọc quý và những hình điêu khắc xinh đẹp kia, cô căn bản là đẩy không
nổi!
Ngơ ngác đứng đó một chố bất đắc dĩ rời khỏi cửa, Cao Đại Bàn đi
tới cạnh một cánh cửa sổ đã khóa chặt.
Trên hai bức tường của căn phòng lớn thái quá này, đều là các cửa sổ
lớn xa hoa theo phong cách giáo đường Gothic(1), bên ngoài trang trí bằng
hình vẽ loại cây gì đó trông rất giống hoa tường vi! Cửa sổ tuy nhiều,
nhưng toàn bộ đều đóng chặt lại. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua lớp thủy
tinh màu xanh tím chiếu vào trong phòng, ánh nắng liền trút bỏ tất cả sự rực
rỡ và nhiệt liệt, chỉ để lại những vệt ánh sáng màu mờ ảo yếu ớt, khiến toàn
bộ căn phòng đều ẩn chứa một loại cảm giác âm trầm quỷ mị……
Cao Đại Bàn là một công dân sinh ra dưới lá cờ đỏ, một cô bé ngoan
lớn lên dưới ánh mặt trời. Trời sinh luôn hướng tới những gì khỏe mạnh tự
nhiên, bởi vậy so với quan tài, đương nhiên là thích gần ánh sáng mặt trời
hơn.
Vì thế Đồng chí Đại Bàn nhìn trái nhìn phải, xác định cánh cửa sổ kia
cũng khá nhỏ, có vẻ không quá nặng, mình có thể mở nổi, liền kiễng mũi
chân, duỗi cánh tay ra, ra sức nạy khóa cửa sổ được khảm một viên ngọc
mắt mèo kia……