Cố gắng vươn tay khiến cả người Cao Đại Bàn run run, trong lòng
bực bội nghĩ tại sao cái gì cũng làm lớn như vậy?
Kỳ thật từ khi tỉnh lại ở tinh cầu này, bạn hoc Cao Tiểu Tiểu liền phát
hiện mình đã không xứng với danh hiệu “Cao Đại Bàn”. Không cần so sánh
với các ma cà rồng nam cao hơn hai thước, cánh còn to hơn đùi cô, ngay cả
ma cà rồng nữ như Lanka cũng cao hơn cô một cái đầu, toàn bộ thân thể
cũng lớn hơn! Đương nhiên, theo tỉ lệ mà nói người ta vẫn rất xinh đẹp, eo
nhỏ chân dài ngực đầy đặn. Tuy rằng Đại Bàn thuộc loại hình nhỏ nhắn,
nhưng với tỉ lệ dáng người như vậy, đời này xin vô duyên với hai chữ
“Người đẹp”. Vì thế, dù đây là lần đầu tiên cô có cơ hội phù hợp cái tên
“Tiểu Tiểu” của mình, nhưng cũng không thể nào vui vẻ thoải mái nổi……
Cạch một tiếng, khóa cửa sổ làm bằng vàng ròng kia kia văng ra,
cánh cửa sổ giống như một bức rèm cuốn tự động thu lại.
Ánh nắng cùng với làn gió dìu dịu bên ngoài cùng nhau tràn vào,
nháy mắt đã xóa tan bầu không khí âm u như huyệt mộ trong phòng……
A a, đúng là một thế giới
Cao Đại Bàn tựa vào cửa sổ, nhìn hai vầng trăng mờ mờ tỏa ánh sáng
màu trắng bạc bên ngoài, cùng với nửa vầng mặt trời vẫn tỏa ánh sáng êm
dịu như trước.
Thì ra là thế, hiện tại là ban ngày sao? Hèn gì không có ai. Đại khái là
nhóm ma cà rồng đều đi ngủ rồi chăng? Môi trường vật lý của tinh cầu này
thật sự rất thích hợp cho ma cà rồng cư trú, có đến mấy mặt trăng, mặt trời
lại chỉ có một nửa, ánh sáng cũng không mãnh liệt cho lắm. Ừm, không biết
bọn họ có sợ đồ bạc, hình chữ thập, tỏi linh tinh gì đó không, thượng đế ơi,
pháp lực của ngài có thể bao trùm đến hành tinh này không……
Cao Đại Bàn đang chìm trong suy tư, trước mắt bỗng nhiên tối sầm
lại!
Chiếc áo choàng mang theo mùi hương lạnh lùng từ phía sau bao phủ
lấy cô, sợi tóc màu bạc tung bay theo cơn gió thổi vào từ ngoài cửa sổ, nhè
nhẹ từng đợt từng đợt thổi qua mặt bên của cô, sau lưng bị thân hình vững
chắc ngăn trở, từ trên đỉnh đầu giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia
truyền đến,“…… Muốn chạy trốn sao?”