lượng duy nhất cô nạp vào chính là liều thuốc bổ Lanka mạo hiểm tiêm cho
cô. Về phần cho cô ăn cái gì, xét thấy tinh cầu này hoàn toàn không có đồ
ăn của con người ghi lại trên sử sách, chỉ có thể tìm cách thay thế. Lanka
nói cô ấy còn phải trở về nghiên cứu thêm……
Tiểu Tiểu trượt chân nằm trên thảm bị đối phương cầm cổ tay kéo lên.
Nắm cằm quan sát trong chốc lát, dường như rốt cuộc người đàn ông
kia cũng ý thức được mình ăn xong chùi mép là hơi quá đáng, khẽ thở dài
một hơi, ôm Tiểu Tiểu xụi lơ lên, vung áo choàng nhanh chóng rời đi……
Cửa sổ bị Cao Đại Bàn mở ra, khi anh ta quay lưng cũng tự động đóng lại
trong nháy mắt!
…………………………
Đức ngài thân vương ôm Tiểu Tiểu đi vào một căn phòng như phòng
ăn, mới thả cô xuống.
Người đàn ông có mái tóc màu bạc kia đi đến một chỗ khác trên chiếc
dài bàn, tao nhã ngồi xuống, sau đó khẽ nâng tay chỉ chỗ ngồi đối diện, ý tứ
đại khái là “Ngồi”.
Thấy cô ngoan ngoãn ngồi xuống, Ventrue nâng nhẹ tay lên vỗ hai
cái, tám cánh cửa lớn trên đại sảnh hình tròn đột nhiên đồng loạt mở ra!
Vô số người hầu nam nữ mặc đồng phục được huấn luyện bài bản
giống như xuất hiện từ trong không khí, đẩy các xe chở đồ ăn màu bạc dũng
mãnh tiến vào từ các cánh cửa khác nhau…… Ông chú tóc vuốt keo Cao
Đại Bàn từng gặp mà không nhớ tên cũng ở trong đó, cầm một lọ gì đó
giống như rượu vang đỏ, tư thái thanh lịch xếp khăn ăn, lấy ra một cái ly
thủy tinh trong vắt, chậm rãi rót nửa chén chất lỏng hồng nhạt, bày trước
mặt Đại Bàn.
Cao Đại Bàn nhìn cái ly chứa chất lỏng kỳ quái trước mặt, sau đó
ngẩng đầu nghi hoặc ngắm ngắm người đàn ông tóc bạch kim đối diện.
Đối phương không có biểu tình gì.
Tầm mắt trở lại cái ly trước mặt, Cao Đại Bàn phát hiện trên bàn đã
được quản gia cẩn thận trải khăn ăn thêu hoa. Vì thế đây là…… đồ ăn?