đường, sau đó đi tìm chỗ nào có bóng râm hoặc là bùn đất mát mẻ để nghỉ
ngơi.
Những người sói hung bạo kia thật ra chỉ là đám chó nhà hiền lành
suốt ngày vùi đầu cứu người, nhanh chóng bị những cỗ máy giết người
khuất phục. Làng mạc nhanh chóng thành nơi bộ đội nghỉ ngơi, mà thôn
quê cũng trở thành nơi bọn họ giải khuây tìm vui……
Cao Đại Bàn vừa thò đầu r từ sau bụi cây đay cao nửa người nhìn bọn
họ, đã biết quân xâm lược là ai.
Quân trang và mặt nạ giống nhau như đúc, còn có thanh kiếm ánh
sáng chém sắt như chém bùn kia.
Lần đầu tiên nhìn thấy binh lính Huyết tộc, Cao Đại Bàn vừa mới
được rã đông, cả người trần truồng, đầu óc mờ mịt, lòng đầy sợ hãi.
Hiện tại, còn tệ hơn cả lúc đó.
Cô không nên vì chiến tranh lạnh với Ventrue mà cự tuyệt cùng anh
lên trấn trên đàm phán buôn bán thảo dược , như vậy hiện tại cô sẽ không
phải kinh hoảng phủ phục trong bụi cỏ bất lực như thế này.
Cô cũng không nên đồng ý cùng Ammon ra ngoài tìm thảo dược, như
vậy hiện tại cô sẽ không phải trốn ở trong góc mâu thuẫn có nên xông ra
cứu người đã từng cứu mạng mình hay không.
Không có thời gian để do dự nữa, kiếm của binh sĩ kia đã nhắm ngay
đầu Ammon!
Ammon vừa nóng tính vừa ngốc nghếch, lúc này còn nhe răng há
miệng gầm gừ tên lính vừa mới đạp bẹp thảo dược của ông ta……
Hiện tại đi ra, chưa chắc cứu được Ammon nhưng chắc chắn sẽ bại lộ
thân phận, có thể còn bị bắt về Sange.
Nhưng Cao Đại Bàn không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng bị
giết, tuy rằng tiêu chuẩn đạo đức của cô không ngừng hạ thấp nhưng chung
quy cô vẫn là một thanh niên chính trực .
Vì thế Cao Đại Bàn đứng phắt dậy, dùng tiếng Huyết tộc lớn tiếng
nói: “Dừng tay!”
Cô cho là đối phương sẽ kiêng kị đến thân phận người gieo giống quý
giá của Huyết tộc mà nể mặt buông tha cho Ammon.