ứng…… Bọn họ hỏi mình là ai, bọn họ không biết thân phận của mình, đây
có lẽ là chuyện tốt……
Hóa ra máu của người AmmonRah có màu tím ……Máu Ammon
màu tím…… Buổi sáng hôm nay ông ấy còn chu đáo rót cho cô một ly
nước thảo dược, một phút trước khi bị giết còn tận tình chỉ dẫn cô cách đào
đất thu hoạch củ…… Ngón tay thật thô ráp, trên mu bàn tay còn mọc mấy
sợi lông đen xấu xí, lần đầu tiên gặp mặt đã làm cô giật cả mình…… Hiện
tại tay Ammon lại rơi giữa đống nội tạng, những sợi lông bị máu tím nhuộm
ướt sũng, trông rất ghê tởm……
Mình muốn nôn qu
Hình như bọn họ đang hỏi mình thì phải? Mình có nên trả lời không?
A, càng ngày càng muốn ói…… Kỳ lạ, mình đã qua thời kỳ ốm
nghén rồi mà ……
Cao Đại Bàn cảm thấy mình bắt đầu thở không nổi, cảnh vật trước
mắt cũng bắt đầu vặn vẹo. Cô cảm thấy thân mình nặng nề, theo bản năng
định ngồi phịch xuống……
Tên lính đang nắm bả vai cô vội vàng túm lấy tay cô, đưa tay đỡ eo
cô để cô khỏi ngã!
“Sao lại thế này?”“Hình như cô ấy sợ quá”.“Không thể nào? Huyết
tộc làm sao có thể bị dọa đến đứng không nổi?”“Có lẽ cô ấy quen người
chúng ta vừa giết”.“Chậc, đúng là vô dụng”.“Đừng nói nữa…… chúng ta
mang cô ấy về chậm rãi hỏi đi”.“Ý kiến hay ~”
Bọn lính vui vẻ cười vang……
Cao Đại Bàn bừng tỉnh vì những tiếng cười này! Vừa định mở miệng,
đã bị người ta dùng áo choàng bọc lại, bế cô lên.
Người ôm cô là một binh sĩ rất cao lớn cường tráng, khuỷu tay của
anh ta dài hơn Ventrue, cũng cứng rắn không thoải mái, khiến cô có cảm
giác khẩn trương khi chênh vênh trên không. Đương nhiên, Cao Đại Bàn
cũng không sợ độ cao, có lẽ cô khẩn trương bởi vì thân thể của mình lại bị
cánh tay của người đàn ông xa lạ vừa giết thầy giáo mình ôm lấy……