Cao Đại Bàn mệt mỏi vô lực, lời hứa nhiều năm trước mà anh ta vẫn
còn nhớ! Tại sao người này lại chấp nhất với việc tìm bạn nhảy đến vậy?
Đại Bàn bất đắc dĩ thở dài, nhíu mày nói: “Anh có vẻ rất thích vũ hội
nhỉ?”
Nghe cô hỏi vậy, Nosferatu giương mắt thản nhiên nhìn lướt qua các
cặp đôi Huyết tộc đang ôm nhau trên sàn, sau đó lạnh lùng nở nụ cười châm
chọc, nhẹ giọng nói: “Ừ, tôi rất thích”.
Cao Đại Bàn nhìn nụ cười kỳ lạ của anh ta, bỗng nhiên cảm thấy xúc
động, theo bản năng nâng tay lên, đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông
đang mở ra chờ đợi.
Nosferatu bình tĩnh nắm tay lại, dùng sức kéo cô đứng lên khỏi chỗ
ngồi. Trong tiếng vỗ tay của mọi người đi thẳng ra giữa phòng khiêu vũ,
sau đó nhẹ nhàng vịn eo cô, bày ra tư thế ban đầu chuẩn mực.
Tuy rằng so với Ventrue, Nosferatu rõ ràng không thuần thục bằng,
nhưng dáng vẻ cũng là có thể coi là tao nhã. Tướng quân trẻ tuổi tư thế oai
hùng bừng bừng phấn chấn, có một sự đặc sắc riêng khiến người ta khó
lòng dời mắt……
Cao Đại Bàn nâng tay đặt trên quân hàm của Nosferatu, bước lên
bước đầu tiên theo tà áo choàng tung bay của anh ta……
Nằm ngoài dự kiến của cô, hai người bọn họ phối hợp khiêu vũ lại
thoải mái hơn khiêu vũ với Ventrue nhiều lắm! Ít nhất chiều cao cũng tương
đối thích hợp, cánh tay Cao Đại Bàn hoàn toàn không cảmthấy đau nhức.
So với độ cao chênh lệch quá xa như các Huyết tộc khác khiến cô luôn có
cảm giác tự ti như người lùn sống trong vương quốc người khổng lồ, cùng
với một loại cảm giác mất mát, không thể tự bảo vệ mình thì cảm giác hòa
hợp ngang bằng này, khi xoay tròn xoay tròn dưới ánh đèn nhàn nhạt, lại
tạo cho cô ảo giác như đã về đến Địa cầu, cùng khiêu vũ với một chàng trai
bình thường……
Cả Huyết tộc, chạy trốn lẫn người ngoài hành tinh đều chỉ là một giấc
mộng……
Như vậy sẽ không phiền não nữa chăng?