Người đàn ông ôm lấy cô xoay tròn một vòng, sau đó chậm rãi buông
tay cô ra, ôm lấy vòng eo của cô hôn lên tóc cô, khẽ than thở: “Cô thật nhẹ,
giống như một con chim nhỏ…… Con người đều là sinh vật bên trong đáng
sợ bên ngoài nhỏ bé mềm mại như vậy sao? Hai người chúng ta nói không
chừng lại rất xứng đôi…..”.
Cao Đại Bàn ngước đôi mất thất thần nhìn đồng tử đỏ rực và mái tóc
màu bạc như ánh trăng của người đàn ông trước mắt, trong nháy mắt thần
chí hoàn toàn hồi tỉnh!
Đây mới là sự thật. Địa Cầu đã sớm diệt vong.
Chồng cô tung tích không rõ. Mà người đàn ông trước mặt lại là kẻ
địch đã bắt cóc cô!
Đột ngột dừng chân lại, đẩy gương mặt gần sát của đối phương ra,
Cao Đại Bàn lui về phía sau mấy bước thì thào: “Thành thật xin lỗi…… Tôi
mệt rồi, không nhảy tiếp được nữa, tôi muốn trở về phòng”.
Nosferatu không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chằm chằm, trêu tức dài
giọng hỏi: “Thật vậy sao ~?”
“Không phải anh cũng nói tôi rất gầy yếu sao?” Cao Đại Bàn xoay
người đưa lưng về phía anh ta ,“Con người là một loại sinh vật kỳ quái, tâm
lý dễ dàng ảnh hưởng đến sinh lý mà. Nếu anh muốn sánh đôi với tôi, tốt
nhất nên chuẩn bị sẵn sadng chấp nhận việc này”.
Nosferatu bật cười ra tiếng, vỗ vỗ tay gọi tới vài binh lính,“Đưa cô ấy
trở về phòng, chú ý canh chừng”.
Cao Đại Bàn cũng không quay đầu lại, túm váy lên chạy thẳng ra khỏi
đại sảnh……
Đã sớm biết Nosferatu khẳng định sẽ phái người canh chừng cô, Cao
Đại Bàn rất bình thản, cũng không mong hiện tại có thể chạy trốn ngay.
Chính là khi đế giày của đội binh lính “Hộ tống” va chạm với sàn nhà
kim loại tạo lên những tiếng bước chân rõ ràng, thật sự đã khiến Cao Đại
Bàn “Bị hộ tống” rất khó chịu!
Thẳng đến khi vào thang máy, những âm thanh tượng trưng cho sức
mạnh và sự cưỡng chế giam cầm đó mới kết thúc, xung quanh yên tĩnh lại.