Tác giả: Yêu Chu
Edit&Beta: Myumyu
Bảo vật giấu kín thành sâu
Người vào mở cửa quay đầu khép ngay
Chỉ cần một phút lơi tay
Niềm vui biến mất chỉ tày một gang
Hỏa long canh giữ đàng Đông
Thêm con rồng nước đừng mong lẻn vào
Bảo vật nằm tít trên cao
Tơ nhung lót dưới áo bào phủ trên
Thủy tinh làm khóa chênh vênh
Giật mình cửa mở buồn tênh mất rồi
Một rồng bay vút lên trời
Rồng kia say ngủ biết đời nào hay
Lông chim tung tóe như mây
Nhung tơ bị gió cuốn bay đi rồi
Có ai thì thầm với tôi
Thành sâu vật báu đợi tôi đến tìm.
(Myu: Mình đã cố gắng hết sức để chuyển thành thơ cho có vần điệu,
nhưng mà chỉ được thế này. Ca này khó quá Ọ_ỌChậm rãi bước lên cầu
thang xoắn, yên lặng đẩy cánh cửa khảm đầy đá quý ra, phía sau không còn
là căn phòng với cách bố trí quen thuộc suốt ba ngàn năm nữa.
Trần nhà hình mạng nhện màu đỏ sậm dát bạc bị đổi thành hình vòm
màu trắng nhẹ nhõm, đèn thủy tinh khổng lồ tinh xảo thành quả cầu huỳnh
quang tỏa sáng nhu hòa như ánh nắng tự nhiên. Sàn nhà màu đen trang
nghiêm được trải thảm nhung trắng, hai bình hoa hình đầu lâu bằng kim
loại lạnh băng cũng bị một loạt bồn hoa đào đang kết nụ thay thế……
Phòng ngủ luôn nặng nề như không khí trong quan tài của ngài công
tước Brujah, lúc này sau công cuộc sửa sang bỗng trở nên bừng bừng sức
sống, còn tràn ngập hơi thở nữ tính hiếm thấy. Tất cả những thứ này, đều vì