Tiểu Tiểu quả nhiên chú ý tới quyển sổ này, hơn nữa quả thật cũng
dùng nó [bởi vì không có sổ khác dùng = =], cũng thật sự xem lại những nội
dung trước đây [chủ yếu là vì nghi hoặc sao sổ đột nhiên mỏng đi = =],
nhưng hiệu quả cải thiện quan hệ…… đến nay vẫn chưa thấy gì.
Thất bại bỏ sổ qua một bên, đồng chí Brujah buồn bực ngồi xuống
bên cạnh Tiểu Tiểu. Một tay chống đầu, híp mắt ngắm nghía cô gái khó
nuôi này…… Cô vẫn không thèm quan tâm đến anh ta, cũng không chịu
ngủ cùng anh. Thà chọn phương thức rút máu đau đớn cũng không muốn
tới gần anh ta nửa bước.
Brujah cảm thấy chưa đủ. Rõ ràng cô đã về tay anh, vì sao vẫn cảm
thấy không đủ? Chẳng lẽ anh không chỉ muốn máu của cô sao? Không phải
anh chỉ quyến luyến hương vị thơm ngọt chảy qua cổ họng đó sao?
Hóa ra bảo vật không phải chỉ cần dùng nhung tơ bao bọc, dùng áo
lông ngỗng phủ lên là đủ.
Những người cất giấu bảo vật, rốt cuộc họ muốn gì?
Lại một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến những sợi tóc bên má của
Tiểu Tiểu bay lên hạ xuống trên bờ môi cô…… Brujah nhìn chằm chằm sợi
tóc mềm kia trong chốc lát, nâng tay đóng cửa sổ lại. Ngón tay lại lướt qua
khuôn mặt đối phương, hất sợi tóc nghịch ngợm quanh quẩn bên khóe
miệng kia đi. Đôi môi lạnh băng lại thay thế nó, từ từ hạ xuống……
Cho dù không dám dùng sức, cũng cảm nhận được sự trơn mềm thơm
ngát trên
Không được, người này thật sự quá giống đồ ăn rồi, luôn làm cho
người ta thèm thuồng không thôi.
Cắn chặt hai chiếc răng nanh đang duỗi dài Brujah xoay đầu đi, cực
kỳ thất vọng về sự tự chủ của mình. Bờ vai bỗng nhiên lại trì xuống, mùi
hương ấm áp phất qua cần cổ, cảm giác mượt mà cũng nhẹ nhàng cọ qua
sườn mặt…..
Cô mơ mơ màng màng ngủ, mất thăng bằng nên ngã người về phía
anh ta. Cái đầu nho nhỏ hơi cúi xuống, dựa vào bờ vai anh ta say ngủ……
Không thể động đậy, Brujah nghĩ, cứng đơ thẳng tắp ngồi nguyên tại
chỗ, vẫn duy trì vị trí bả vai để cô tựa đầu lên.