Khi báo cáo ánh mắt không ở trên người tôi, mà đều lướt qua bả vai
của tôi phóng thẳng vào người nào đó sau lưng.
Vốn định đi nhanh một chút cho cô rơi, nhưng tôi vừa bước nhanh thì
ngay lập tức có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bối rối và tiếng thở
dốc mỏi mệt phía sau…… Cô ấy là phụ nữ có thai mà? Nếu mệt đến xảy ra
chuyện gì không hay thì cái thân tôi đây sẽ bị xử mấy trăm lần.
Hôm nay, đại khái là ngày tốc độ di động trong tổng bộ chỉ huy của
tôi chậm nhất từ trước đến nay……
“Thưa ngài phụ tá, thang máy đã đến, mời vào. Mặt khác còn có báo
cáo của phân đội bảy, đây ạ…..”.
“Đợi chút”.
“Dạ?”
>Đừng đóng cửa thang máy”.
“Hả? Vì sao?”
“Không cần hỏi nhiều, ấn nút chờ, tiếp tục báo cáo”.
“??”
Ít lâu sau, cô thở gấp chạy vào, chiếc váy lụa mềm mại tung bay phất
qua quân trang cứng đơ trong thang máy…… Cô ngoan ngoãn đứng trong
góc, hút lon nước mới mua, vấn đề là mùi máu quá nồng, nhanh chóng lan
tỏa trong thang máy chật hẹp……
“Được rồi, đóng cửa đi”.
Không, nhìn biểu tình của những người đàn ông chung quanh thì chả
“được” tí nào.
……………………
Tôi
là
đường
phân
cách
đen
mặt……………………
“Phu nhân, ngài đi theo tôi như vậy, tôi thật sự rất khó xử”. Muốn
đồng thời kiềm chế bốn quân nhân sắp bùng nổ trong một không gian nhỏ
hẹp đúng là mệt chết đi được……
“Ừm, thành thật xin lỗi nha Kolle. Nhưng chạy nửa ngày rồi, tôi thật
sự thực khát…… Nếu không thì như vậy đi, ngày mai tôi mang theo bình
đựng nước, sẽ không mất thời gian đi mua đồ uống để anh chờ tôi nữa“.