“Tôi nghĩ vấn đề không phải ở đó……= =” Còn có ngày mai sao?
“Anh không thích tôi đi theo anh à?” Cô ai oán ngửa đầu nhìn tôi, sau
đó lại cúi đầu,“Vậy được rồi, tôi đi dạo một mình cũng được”.
Tôi tin rằng trong khoảnh khắc cô thốt ra câu kia, trong đại sảnh bộ
chỉ huy đông người qua lại, tất cả quan quân như hổ rình mồi đều yên lặng
một chút.
Được rồi, nếu thật sự để con dê béo rơi vào miệng sói, ngài Brujah sẽ
không để tôi chờ đến kỳ nghỉ đông, đại khái ngày mai phải tắm nắng tự sát
rồi……
“Đợi chút! Là tôi không tốt, xin ngài đừng đi một mình, tuyệt đối phải
đi theo tôi!”
“Có thể chứ? Kolle đúng là người tốt ~”
“Vì, vì dân phục vụ…..”. Quên đi, cứ coi cô thành một cái đuôi cao
quý là được.
Vấn đề là, cái đuôi luôn có rất nhiều thắc mắc.
“Kolle, mọi người không cần ăn cơm sao?”
“Cần. Phu nhân làm ơn đừng động vào văn kiện trên bàn…… Quân
nhân có nhà ăn chuyên dụng…… Phu nhân, bản đồ lập thể trên tường cũng
làm ơn đừng đụng, khó khăn lắm tôi mới sắp xếp xong sa bàn bố
quân……..”.
Răng rắc, rầm……
“A…… Thành thật xin lỗi nha Kolle…..”.
“Quên đi = =. Ngài vui lòng qua đây ngồi xuống được không?”
“Ờ…… Ờ, Kolle, căn tin của quỷ hút máu là nơi bán máu à?”
“Đánh giá từ một góc độ nào đó thì đúng vậy”.
“Như vậy người bán sẽ múc từ trong một bồn máu to rót vào ly cho
mỗi người, sau đó bác gái đứng sau cửa sổ sẽ cười nói ‘Không đủ thì thêm
nữa, cứ uống máu cho n, ly thứ hai chỉ tính nửa giá’ linh tinh sao?”
“…… Cũng không phải như vậy = =“.
“Vậy trên tường có dán mấy cái biểu ngữ như ‘Tiết kiệm là quang
vinh, lãng phí đáng xấu hổ’‘Cấm đút cơm cho tình nhân ở nơi công cộng’