Cô rất kinh ngạc vì ban ngày mà mình mệt mỏi thế này. Chuyện này
cũng làm cho cô ý thức được, có lẽ cảm giác choáng váng khi cô bước vào
phòng chỉ huy không phải vì thị giác chấn động…… Cẩn thận ngẫm lại, cô
bắt đầu choáng đầu hoa mắt từ trong quán bar. Loại cảm giác trước mắt mờ
sương, tứ chi chậm chạp này…… Chẳng lẽ là do say rượu?
“Chỉ huy Brujah, đã lâu không gặp ~”
Trong phòng chỉ huy đột nhiên vang lên giọng nói của Nosferatu,
khiến Cao Đại Bàn đang mơ mơ màng màng giật nảy
Theo tiếng rẹt rẹt liên tiếp của tín hiệu, gương mặt xanh mét của
Brujah xuất hiện trên màn hình.
“Nosferatu, Tiểu Tiểu đang ở chỗ cậu phải không?”
“A ~ chưa gì đã tra được rồi, anh đúng là dốc sức ~” Nosferatu lười
biếng chống cằm, ngồi trên ghế chỉ huy,“Đúng vậy, tôi tình cờ gặp được cô
ấy trước quầy đăng ký. Đoán rằng cô ấy muốn chạy trốn, nên mới bắt lại
mang đi. Chỉ huy nên tưởng thưởng cho tôi đấy ~”
Brujah hừ lạnh: “Đừng có làm bộ làm tịch, cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc
sau? Nếu thật sự sợ cô ấy chạy trốn, thì phải lập tức trục xuất Tiểu Tiểu về
tổng bộ liên quân chứ không phải là mang đi!”
“Ai da ~ tổng bộ liên quân mà để một con người chuồn ra được, năng
lực trông coi đúng là không thể tin tưởng nổi. Tôi làm sao có thể yên tâm
đưa người gây giống quý báu của Huyết tộc về cái nơi trăm ngàn sơ hở như
vậy chứ?”
“Cậu…..”.
“Đừng lo lắng, ngài Brujah. Tôi sẽ dẫn Tiểu Tiểu đến tổng bộ chỉ huy
tiền tuyến, vừa vặn tiệc mừng công cũng cử hành ở đó. Ngài chỉ cần đến đó
là gặp được cô ấy, không phải sao?”
Hả……? Cao Đại Bàn kinh ngạc ngẩng đầu, không phải anh ta nói sẽ
giúp mình chạy trốn sao……
Brujah khẽ nhíu mày, xuyên qua màn hình nhìn gương mặt đang cười
lạnh của Nosferatu,“Tôi không tin cậu, Nosferatu”.