“Ngài không cần tin tôi”. Nosferatu cười khẽ, vươn tay lôi Tiểu Tiểu
đang uể oải qua, ôm vào lòng, cố ý triển lãm cho Brujah xem,“Ngài chỉ cần
biết rằng, người ngài muốn đang ở chỗ tôi, muốn mang về cứ tới đây là đủ
rồi. Đương nhiên, nếu không có năng lực đoạt lại, vậy thì dựa theo quy tắc
của Huyết tộc, cô gái này nên thuộc về người có năng lực coi giữ
Hình như có gì đó…… không ổn. Cao Đại Bàn khẽ ngọ ngoạy……
Tầm mắt Brujah đảo qua cánh tay người đàn ông đang ôm cô, lạnh
lùng mở miệng: “Không cần đợi đến dạ tiệc. Những thứ thuộc về tôi, tôi sẽ
lập tức mang về!”
Phụt một tiếng màn hình tối đen! Chỉ còn lại những bông tuyết chớp
động lộn xộn trên màn hình……
Cao Đại Bàn cúi đầu thì thào: “Rõ ràng ngay từ đầu anh đã không
tính giúp tôi chạy trốn, đúng không?”
Nosferatu cũng không phủ nhận, cúi đầu hôn cô, ôm cô lên nhẹ nhàng
đặt xuống cái ghế mềm duy nhất trong phòng chỉ huy.
Cao Đại Bàn tức giận túm áo anh ta,“Anh gạt tôi…..”.
Nosferatu cười khẽ: “À…… Tôi gạt nhiều người rồi~”
Cảm giác mệt mỏi càng ngày càng mãnh liệt, cô không chống đỡ nổi
nữa, chậm rãi nhắm mắt ngủ, bàn tay túm áo kẻ lừa đảo cũng từ từ buông
lỏng ……
……………………
Cao Đại Bàn giống như bị nhốt trong một giấc mơ vừa chân thật vừa
giả dối. Rất nhiều cảnh tượng nặng nề di động trước mắt, cô thấy được
nhiều gương mặt quen thuộc, có người còn sống, có kẻ đã chết. Trong bụng
thỉnh thoảng lại truyền đến từng cơn đau nhói, không ngừng kéo cô trong
trạng thái nửa mê nửa tỉnh trở về hiện thực……
Lần bị kéo cuối cùng, cô nghe được tiếng hai người đàn ông đang
tranh chấp kịch liệt.
“…… Lúc trước tôi đã cảm thấy không ổn. Rốt cuộc ngài có ý gì?
Khi phân đội thứ bảy phát hiện người gây giống, ngài lại bảo tôi thông báo
cho tướng quân Brujah đầu tiên! Nói cái gì mà đây là nghĩa vụ của mỗi tộc