“Grey “.
“Vâng”.
“Cậu ấy, đúng là một phụ tá vĩ đại, tận tâm với cương vị công tác,
quan sát cẩn thận, suy nghĩ linh hoạt…..”.
“Cái gì……? Cám, cám ơn…..”.
“Đáng tiếc, cậu không biết rằng từ xưa đến nay những người quá
thông minh luôn chết sớm sao?”
Tiếng móng tay sắc bén đột ngột xuyên qua làn da đâm sâu vào cơ
bắp lướt qua tai Cao Đại Bàn đang nhắm tịt mắt!
Trong giây phút đó, sát khí đáng sợ này khiến cơ bắp cô căng cứng,
hoàn toàn tỉnh hẳn!
“Tướng… Quân……? Khụ…… Cô…..”.
Tiếng máu nghẹn trong cổ họng, từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà
bằng kim loại, có lẽ còn có tiếng máu bắn lên màng phòng hộ trong suốt,
nhưng Cao Đại Bàn đã không thể phân biệt rõ nữa……
“Grey à, cậu chăm sóc tôi lâu như vậy, cũng coi như có tình có nghĩa,
tôi sẽ không hủy hạch của cậu….”. Giọng nói của Nosferatu nhẹ nhàng
phiêu đãng trong phòng chỉ huy nồng nặc mùi máu, dịu dàng mà tà ác như
bóng đêm khiến người ta run rẩy!“…… Những mà kiếp này vẫn là……
vĩnh biệt ~”
Có tiếng vật nặng rớt xuống đất, tiếng thở mỏng manh rồi dần dần tắt
hẳn, tiếng hóa bụi ào ào……
Hơi thở tử vong gần trong gang tấc khiến Cao Đại Bàn sợ hãi lại
không thể nhịn nổi hé mắt, hoảng sợ nhìn trộm qua khe hở giữa hai hàng
mi……
Trước ngực Grey thủng một lỗ, cả người đầy máu, đang dần dần hóa
tro trong không khí
Nosferatu mặt không thay đổi đứng bên cạnh anh ta, mái tóc màu bạc
dưới ánh sao có vẻ cực kỳ lạnh lùng, bàn tay phải nhuộm đẫm máu xanh,
móng tay sắc bén còn chưa thu lại. Giống như đang thưởng thức nhẹ nhàng