“A, vậy liệu có khả năng, Lilith còn sống ở nơi nào đó không?” Cao
Đại Bàn gãi gãu đầu,“Trước kia tôi từng nghe nói, trong vũ trụ có lỗ đen và
lỗ trắng. Lỗ đen hút vật chất vào, lỗ trắng phun vật chất ra. Cho nên, có khả
năng Lilith bị hút đi ở đây, nhưng lại được phun ra tại một nơi khác, vẫn
còn sống khỏe mạnh?”
Nosferatu giương mắt nhìn cô: “Cho dù như thế, bị phun ra trong
chân không vũ trụ không có dưỡng khí, làm sao cô ấy sống được?”
Cao Đại Bàn đổ mồ hôi lạnh…… Quả nhiên bàn luận mấy vấn đề
khoa học này, con người không thể so sánh với Huyết tộc……
“Đúng ha, xin lỗi, tôi không nghĩ tới điểm này…..”.
Nosferatu khẽ nhếch môi,“Hừ, quên đi, ý tưởng này đúng là rất tốt.
Biến mất có ưu điểm như vậy đấy, người yêu Lilith có thể tin rằng cô ấy
vẫn còn sống ở nơi nào đó, mà người hận cô ấy có thể tin là Lilith đã chết”.
“Đúng vậy đúng vậy…..”. Cứ tin như vậy đi, buông tha việc báo thù
đi.
“Nhưng với tôi mà nói, như vậy vẫn không đủ!” Nosferatu lạnh lùng
đáp: “Tôi muốn khiến kẻ hại cô ấy biến mất phải trả một cái giá tương
đương!”
Cao Đại Bàn sửng sốt: “Tương đương? Ý anh là…..”.
Tiếng không khí bị xé rách vang lên gần trong gang tấc! Đại Bàn kinh
ngạc quay đầu, sau đó hoảng sợ phát hiện cách đó không xa, không khí
giống như bị vặn xoắn ! Mà chiếc ghế dựa gần đó, trong chớp mắt đã mất
hút trong nếp uốn như miệng túi kia! Sau đó không khí vặn vẹo khôi phục
như thường, giống như chẳng có gì xảy ra…… Toàn bộ quá trình không
đến hai giây, mà chiếc ghế dựa hàn dính xuống mặt đất kia đã biến mất
không còn tăm tích, chỉ còn chân đế bằng kim loại màu bạc còn sót lại trên
sàn nhà……
Lông tơ trên người Cao Đại Bàn dựng đứng! Xoay qua run giọng hỏi:
“Này, chiến trường chiến dịch Kirsty Moore năm đó không lẽ là…..”.
Nosferatu thản nhiên: “Chính là ở đây”.
Đừng mà a a a a –!!