còn chưa được sinh ra đã phải chôn cùng. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải
sống sót.
Cô nghĩ như vậy, nhưng trong quá trình suy nghĩ, lại thiếp đi lần
nữa…… Cảm giác choáng đầu hoa mắt càng ngày càng nghiêm trọng.
Cao Đại Bàn bắt đầu cảm thấy việc này có lẽ không chỉ vì uống rượu,
hiện tại xem xét lại, ly nước đá chủ quán rót cho cô hẳn là đã bỏ thêm gì đó.
Cô tin Nosferatu không đến mức muốn độc chết cô, phỏng chừng chỉ bỏ
chút thuốc mê khiến cô hỗn loạn mất khả năng chống cự, đề phòng cô chạy
lung tung gây chuyện thị phi thôi.
Lúc này, Nosferatu đã rời khỏi phòng điều khiển đi nghênh đón
Brujah. Anh ta đã giết chết phụ tá Grey, nhưng dù sao cũng phải có người
đi thực hiện nghi thức giao tiếp trong quân đội. Để tránh cho mọi người
hoài nghi, anh ta phải ứng phó theo lẽ thường.
Cao Đại Bàn ôm bụng cuộn mình nằm trên ghế, cô vẫn chưa nghĩ ra
biện pháp chạy trốn, cánh cửa phòng chỉ huy bỗng mở ra!
“Tiểu Tiểu!” Trong giọng nói của Brujah có vẻ lo lắng hiếm thấy.
“Đừng vào đây!” Đại Bàn ngồi bật dậy định ngăn cản! Đáng tiếc động
tác của con người quá chậm, trước khi lời cô nói đến được màng nhĩ của
Brujah, cánh cửa chống đạn đã khép lại sau lưng anh ta……
Đại Bàn ảo não ôm đầu……
Hiện tại cũng chỉ có thể mong rằng Brujah có sức mạnh như đệ nhất
cao thủ của tộc Assamite, có thể tay không tấc sắt phá hủy cửa chống đạn
……
Nhưng mà, hiển nhiên là anh ta không thể.
Nghe được tiếng la kinh hoảng của Đại Bàn, Brujah đã ý thức được
có việc không ổn. Lúc này anh ta chỉ có thể quay đầu yên lặng nhìn cánh
cửa khép chặt trong chốc lát, sau đó xoay người, thong thả đi đến cạnh bàn
chỉ huy, cau mày thử thử bảng điều khiển……
“Tôi đã thử rồi. Vô dụng thôi”. Cao Đại Bàn chống cằm, ngồi bên
cạnh lầm bầm..