“Anh làm gì thế!? Anh điên rồi?! Lại động dục vào lúc này!” Cao Đại
Bàn ra sức giãy dụa!
“Đừng lộn xộn!” Một tay ngăn bả vai đang có ý định bật lên của cô,
cánh tay kẹp lấy đôi tay đang đang vung vẩy, bàn tay Brujah nhẹ nhàng
vuốt ve tấm lưng trần của Đại Bàn……
“Đừng chạm vào tôi…… Cứu mạng! Tiểu Chi cứu tôi!” Cao Đại Bàn
liều mạng tru lên!
Nhấc chân đá văng Tiểu Chi vừa xông đến, tiện tay bắt lấy cái muỗng
trong chén trà, lưu loát đính đuôi cáo xuống sàn nhà bằng kim loại! Cáo lửa
nhảy vọt lên kêu thảm thiết! Ô ô gào thét muốn cong mình liếm cái đuôi bị
thương……
“Oa oa oa…… Tiểu Chi! Brujah, đồ khốn!” Cao Đại Bàn khóc như
mưa……
“Suỵt, đừng ầm ỹ…..”. Brujah kiên nhẫn đè cô xuống, móng tay kề
sát da thịt sau lưng cô hơi duỗi dài ra,“Có lẽ sẽ hơi đau, em ráng chịu một
chút”.
Đại Bàn hai mắt đẫm lệ quay đầu,“Cái gì…… A –!! Đau quá ô ô!
Anh làm gì vậy?! Ưm…..”.
Móng tay sắc bén cắt qua da thịt, giống nhau dao giải phẫu chính xác
tách lớp da thịt tìm đến mục tiêu! Ngón tay móc nhẹ, bằng tốc độ nhanh
nhất móc mảnh kim loại giấu dưới da, hai ngón tay Brujah kẹp lấy con chip
dứt khoát lôi nó ra khỏi cơ bắp!
Cao Đại Bàn đã đau đến không kêu nổi, chỉ ôm cánh tay Brujah thật
chặt, hung hăng cắn cổ tay đối phương, không ngừng rơi nước mắt……
>“Đã xong”. Brujah thản nhiên nói, cúi đầu dịu dàng liếm hôn vết thương
đẫm máu trên tấm lưng mảnh dẻ của Tiểu Tiểu, dưới tác dụng của nước bọt
Thánh Huyết tộc, làn da dần dần khôi phục nguyên trạng……
“Anh là đồ trứng thối…..”. Cô tựa vào cánh tay Brujah nghẹn ngào.
“Ừ, thành thật xin lỗi”. Anh ta nhẹ giọng đáp, dịu dàng mà tỉ mỉ hôn
lưng cô.