“Dám lén lút cấy chip vào lưng tôi, đồ biến thái…… Đại biến
thái…..”. Cô tiếp tục nghẹn ngào.
“Ừ, xin lỗi”. Anh ta cởi áo choàng bao lấy cô, hôn những giọt nước
mắt tuôn rơi trên má.
Cô tiếp tục nức nở, đưa tay tức tối đẩy đầu của anh ta ra,“Ô ô…… Đồ
khốn kiếp, mau dùng cái đó đưa tôi ra khỏi đây đi”.
Brujah hơi buồn cười, nhưng vẫn ráng nhịn, kiên nhẫn giải thích:
“Đây chỉ là máy phát tín hiệu để biểu thị vị trí của em, nó chỉ có thể phát ra
sóng điện tử theo quy luật cố định”.
Cao Đại Bàn sửng sốt: “Vậy phải làm sao đây?” Còn tưởng đây là bộ
đàm cao cấp linh tinh gì đó chứ……
“Tôi có thể dùng tay ức chế sóng điện phát ra, hình thành tín hiệu
biến hóa theo tần suất. Nhưng chỉ có thể biểu đạt một ít nội dung đơn giản.
Người dẫn quân đến đây là tôi, Kolle vẫn ở lại bộ chỉ huy, nếu anh ta nhận
được tín hiệu này, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ dựa
theo điều lệ khi xảy ra nguy cơ khởi động dự án khẩn cấp, rút quân về bộ
chỉ huy. Nhưng nếu anh ta không chú ý tín hiệu trên màn hình giám thị
thì…..”. Brujah nhìn cô, cũng không nói gì thêm.
“Anh nói rút quân về là ý gì?” Cao Đại Bàn bỗng nhiên đặt câu
hỏi,“Đợi chút, anh gởi tín hiệu để cứu toàn quân? Vậy chúng ta>“Đối
phương âm mưu đã lâu, bên ta lại không hề chuẩn bị. Quân đội Huyết tộc
vốn đã không đông đảo, sao Sonata lại bố trí phục binh, loại tình huống này
rất khó ứng phó, có thể cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không thể
chỉ vì một hai người mà lựa chọn cứng đối cứng”. Brujah bình tĩnh trần
thuật.
Trong giây phút này, Cao Đại Bàn cảm thấy mình hoàn toàn có thể
hiểu được nỗi oán hận khi bị bỏ lại của Lilith……
To be continued…
Tác giả phát biểu:
Kỳ thật cá nhân tôi rất thích loại đàn ông như Brujah.